Đều nhạt

- Lại có thêm một cuộc ầm ĩ về chuyện nhạc sến gì đó mà “dự báo thời tiết” là có thể các bên tham gia sẽ còn quát nhau kinh hơn, quyết cho ra bắp ra khoai. Nhưng chắc cuối cùng, chỉ độc giả với khán giả là bị hành cho ra… bã!

- Sao lại dự đoán bi quan thế?

- Cái đó là kinh nghiệm xương máu rút ra từ làng xô bít bấy lâu. Công thức nằm lòng của giới đó bi giờ là “nổi tiếng bằng mọi giá”. Nếu muốn nổi tiếng nhanh, không có gì bằng cách là tạo sóng gió bằng… mồm.

- Chứ không phải là lao động nghệ thuật miệt mài à?

- Đúng là câu hỏi của người không hiểu gì về điện mà cứ đòi đi sửa ống nước! Ca sĩ giờ đa phần hát tứ tung, không có phong cách riêng gì ráo. Dòng nhạc nào họ cũng hát, nếu thấy cái đó đang mốt. Nhưng muốn tên tuổi bay vút chỉ có cách là cãi nhau, chê bai loạn xạ, hoặc tự tung xì căng đan!

- Còn nhạc sĩ, có khá hơn?

- Cũng rưa rứa thôi. Nhạc sĩ đâu việc gì phải sáng tác mà cứ ngồi ghế giám khảo chương trình truyền hình, tranh luận về nhạc xưa, phát ngôn đao búa ì xèo… Sáng tác thì bỏ lơ, vì chuyện đó chả có gì là quan trọng!

- Không có tác phẩm hay cũng không có người biểu diễn giỏi, khán giả có được vui vì nhạc?

- Họ cứ việc nghe hay xem và nhớ luôn thủ theo ít muối. Bởi vì đa phần đều là… nhạt!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục