Đi lạc...

Đi lạc...

Ai cũng bảo Hà Nội nhỏ xíu, lỡ có đi lạc thì loanh quanh một lúc sẽ tìm thấy đường về. Vậy mà sáu năm nay, lần nào ra đường một mình tôi cũng cứ lạc hoài trong cái vòng nhỏ xíu ấy. Như buổi sáng nay tôi đi lạc giữa dòng người. Cứ trôi đi không có điểm dừng, như không có biển báo quay đầu xe, như thể không có ai đứng bên đường để tôi dừng hỏi. Tôi kịp nhận ra rằng trong tình yêu hình như tôi cũng đã đi lạc quá xa nơi cái đích tôi cần đến.

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
(SGGP T7, 8-9-2012)
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Tin cùng chuyên mục