Sách mới

Đi qua tâm bão

Bất ngờ từng tuổi này mà tôi có được một tâm trạng chạy đeo đuổi, theo bén gót từng trang, từng trang tự thuật đời mình qua bao sóng gió dập dồn, qua bao sinh tử hiểm nguy của chị.

...Ngoài trời đang có cơn bão, còn lòng tôi dường như có một cơn bão không số từ những số phận những người đàn bà trong cuộc chiến tranh gìn giữ đất nước mình… Giờ đây từng trang từng trang tự thuật của chị cũng chẳng có chi muộn màng, và tôi vẫn được bổ sung số phận con người - số phận đàn bà - làm tín đồ đạo đức hy sinh, giữ vững tình quê từ gương của chị Hồng Châu - Nguyễn Lục Hà.

Chị vào Đảng từ khi tôi mới tám tuổi đầu, chị làm thơ trong truân chuyên. Và chị cũng từng tả con kênh Chắc Băng - Thới  Bình, nơi tuổi trẻ chiến đấu của chị em mình hết sức lãng mạn đó sao:

…Vào tháng mưa, nước có màu đỏ sậm như nước trà đậm, mùa nắng nước đục ngầu, ban đêm xuồng bơi khuấy động mặt nước lóe ánh sáng lân tinh. Trước cửa nhà, sát mé sông có trồng hai cây ô môi, tán xòe rộng. Vào mùa, hoa ô môi nở rực một màu hồng thắm  phủ khắp cành cây, bến nước.

Trời ơi! Chỉ có màu đỏ nước U Minh, màu đục ngầu của dòng sông nắng hạn, những mái dầm khuấy ánh sáng lân tinh, một màu hồng thắm hoa ô môi đỏ rực trên bến nước, chị đã nhắc người cùng thời bằng những tên gọi thương yêu quen thuộc, trải qua bao năm tháng vì nước quên mình. Những người chị nhắc, dù đã mất đi , nhưng họ vẫn xứng đáng sống mãi trong lòng xứ sở. Những người còn sống ắt hẳn ngậm ngùi, xao xuyến nhớ nhung từng con người bám chặt tấc đất mà tổ tiên đã dày công khai phá trong cuộc hành trình mở cõi Phương Nam.…

Tôi thật tình không xứng đáng viết cảm nghĩ sau khi đọc hồi ký của chị, nhưng vì từng trang chị viết đã làm rung động tình cảm của tôi, đã gây cho tôi sự hồi hộp lo lắng khi chị chịu đựng đòn thù, đã làm cho tôi suýt khóc lên tức tưởi khi chị nhịn chén cơm cho mẹ bị giam cầm.Tôi cũng cảm thấy vui lây trong bữa tiệc cưới của chị và tôi sốt ruột  quá khi chị bị chó cắn trong đêm tối, trong muỗi mòng cô quạnh giữa đồng bưng.

Đời chiến sĩ cách mạng chẳng có ai được bọc điều, và với chị, hình như đó là những cơn bão đã trút xuống, mà chị là tâm bão, bão không có số, cũng không có màu hửng nắng ở chân mây.

Tôi biết chị còn kể nữa.Vì cả đoạn đường dài, khi tiếng còi tàu giục giã, từng đoàn người đưa tiễn nhau đi tập kết trên bến Chắc Băng.

Tàu từ từ tách bến, Nguyễn Bính cố nhoài ra boong tàu đưa cao hai ngón tay hẹn với Hà ngày anh trở lại. Hà vẫy tay lưu luyến tiễn chồng. Hồng Cầu cố nhoài người theo phía tàu khóc quẫy đòi cha. Nó đâu biết rằng chiếc tàu ấy chở đi của nó một người cha. Và, vĩnh viễn không bao  giờ trả lại cho nó…

Cơn bão ngoài kia vẫn đang kéo về, có vẻ muốn làm hung.Trời Sài Gòn đang gió giông, lắt lay nghiêng ngả những tàn cây nhạc ngựa ven đường. Hình như cơn giông gió ngụ ý với chúng ta: Hãy còn những trên 50 năm chuyện của chị mà ta chưa được nghe chị kể.

Lê Giang

Các tin, bài viết khác