– Hay thiệt. Làm ăn khó khăn vầy, mà điện thoại di động có in chữ “Made in Vietnam” mang thương hiệu nổi tiếng vẫn xuất khẩu được mấy tỷ đô la.
– Đừng vội mơ. Các chuyên gia mổ xẻ cái điện thoại đó, và kết luận tỷ lệ nội địa hóa đạt tới… 1%! Nghĩa là toàn bộ linh kiện là đồ nhập, doanh nghiệp đặt ở xứ mình làm được phần nhựa bên ngoài, ráp với cái ruột nhập, rồi xuất đi. Giá trị gia tăng tương đương với hớt váng thôi.
– Cụt hứng, chuyển đề tài vậy. Ngành giao thông lại mới nói quản lý giao thông có những tiến bộ, tình hình khả quan hơn trước. Tin được không?
– Tin, nếu đừng biết những thống kê như số công trình cầu đường vừa khánh thành đã đại tu tăng và mỗi năm số người chết vì tai nạn giao thông nhiều hơn một sư đoàn. Giữa tình hình trên báo cáo và thực tế nhiều khi tồn tại một số chênh lệch tương đương tám cây số.
– Đành hy vọng vào điểm sáng giáo dục vậy. Vì theo công bố của ngành, nhiều sáng kiến đã được phát huy, nhiều phong trào được phát động.
– Ừ, những cái bề nổi thì khởi sắc, còn chất lượng giáo dục lại bị cả xã hội kêu ca. Học trò được nhồi lắm chữ nhưng không biết kỹ năng sống, không tự suy nghĩ để sáng tạo. “Phát” kiểu đó đúng là phát… ốm!
– Ờ, rốt cục các lĩnh vực đó dù xa nhau nhưng cũng đạt một điểm chung, đó là đều làm đẹp được… cái vỏ!
Tư Quéo