Một nữ diễn viên điện ảnh từng một thời vang bóng, rồi mất dạng nhiều năm, rồi xuất hiện trở lại. Hồi ba tháng trước cô lên báo than thở: “Cực quá. Tôi là bà mẹ đơn thân, phải lo kiếm mọi cách để có tiền nuôi con. Tôi phải đi làm, rồi đóng phim trở lại để có tiền xoay xở. Muốn mua cái áo mới cho mình cũng phải so đo. Nuôi con giờ tốn kém lắm chứ đâu có chơi”. Nghe mà đầy thương cảm.
Nhưng vài ngày trước, người ta chưng hửng, khi cô xuất hiện để quảng bá cho một hãng xe hạng sang. Hãng này khai trương cửa hàng đầu tiên ở miền Tây Nam bộ. Còn cô thì ở đó nói cười rổn rảng, với tư cách thành viên của một câu lạc bộ người nổi tiếng xài nhãn xe này. Ờ, ba tháng trước cô phải so đo chuyện mua áo, mà giờ cô đã sở hữu xe có giá tỷ rưỡi. Thiệt tình là khó nghĩ quá, khi áo khó mua hơn xe hơi.
Một đạo diễn khác thì ra mắt bộ phim được giới làm nghề lẫn khán giả xuýt xoa là “thay đổi diện mạo phim Việt”. Ai nấy chưa kịp hạ cơn hỉ hả, bỗng nhiên sự éo le bị phơi bày: phim của ông đạo diễn ấy gần như y chang một bộ phim Mỹ được trình chiếu 20 năm trước! Thế mà, ông đạo diễn vẫn nói chắc như bắp: ông chưa từng biết đến bộ phim kia. Bây giờ ông coi, thì thấy chả hiểu sao hai phim giống nhau đến... run người!
Ối trời. Nghe vậy thì biết vậy thôi, vì nếu “diễn” được cỡ đó thì ai mà không thấy run!
TƯ QUÉO