- Một hãng xe nội mới ra đời có những chiêu lạ quá. Họ định giá bán sản phẩm của mình ngang ngửa với xe hơi Đức, và đương nhiên là cao hơn hẳn xe Nhật. Và trong khi các hãng xe khác đều có xu hướng giảm giá để cạnh tranh, “hãng lạ” lại quyết liên tục hai lần tăng giá.
- Việc treo giá cao chắc là nhằm mục đích định vị thương hiệu cao cấp. Nhưng cái cốt lõi là hàng có bán được hay không.
- Thương hiệu mới, giá cao đương nhiên phải ế. Người mua thông minh lắm, đâu dễ để xỏ mũi họ. Để dễ so sánh, điện thoại của doanh nghiệp cùng tập đoàn mẹ với hãng xe nói trên lúc đầu cũng định giá cao. Sau vì ế nhệ, bèn hạ giá còn một nửa, lập tức cải thiện doanh số. Xe cộ chứ có phải hotgirl đâu mà ráng hô khẩu hiệu “dù ế cũng phải ngẩng cao đầu”!
- Nhà đất có thể tăng giá mà vẫn bán tốt, vì đó là thứ tài sản có hạn. Còn ô tô, bản chất là tiêu sản, nên người tiêu dùng dại gì dốc hết tiền để mua một cái xe. Thêm nữa, tâm lý phổ biến của người mua xe hơi xứ mình là “ít mất giá khi bán lại”. Mấy ông chuyên gia thị trường khi phân tích ca này đều nhe răng cười chớ không biết nói chi.
- Nói không phải để khen chê, mà để coi đó là bài học thương trường cho doanh nghiệp. Muốn nhanh sặc gạch, cứ việc định giá sản phẩm ở trên mây!