Sài Gòn đang nắng chang chang, có mấy cây mưa lạc mùa coi bộ cũng mát. Đêm, người già con nít ngủ ngon hơn. Sáng ra thì đường phố sạch, đỡ bụi.
– Phải rồi. Gì chứ mấy bữa nắng chang chang, nghe nói nhiệt độ lên tới 40 độ C thì cũng ớn. Mưa vầy mát từ ngoài vô trong.
– Đó là ở thành phố. Còn những xứ trồng cà phê, trà, tiêu…, người ta coi mấy cơn mưa này là “mưa vàng”, vì đỡ bao nhiêu tiền tưới tiêu, mà lại mát được cả vùng đang khát nước.
– Đâu chỉ người trồng cấy mới coi đó là mưa vàng. Nhiều chuyện khác, biết đâu người ta cũng coi mưa trái mùa là “vàng” thì sao.
– Gì nữa? Bộ có nhiều thứ bị khô hạn lắm, ngoài nông nghiệp?
– Ừ, ví dụ như xây dựng bằng tiền ngân sách. Cầu Thăng Long đó, rốt cuộc Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải cũng tìm ra nguyên nhân hư hỏng. Bê tông mặt cầu có nhiều chỗ nứt sâu là do thời tiết khắc nghiệt.
– Nhưng nắng mưa thì có gì mà khắc nghiệt để kiếm cớ?
– Có chớ. Nắng rồi mưa, mưa lại nắng. Sẽ có những công trình khác ngoài cái cầu bự kia cũng vin cớ thời tiết khắc nghiệt để “trám trét” cho lỗi làm ẩu, làm dối.
– …Và ngân sách lại tốn để mời chuyên gia nước ngoài qua xem xét.
– Mời vậy cho kín kẽ thôi. Cái này là phương pháp đánh giá, nghiệm thu mới đó: tất cả các hư hỏng, nguyên nhân số một là do ông trời!
TƯ QUÉO