Đôi điều cảm nhận về danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”

Đôi điều cảm nhận về danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”
Đôi điều cảm nhận về danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” ảnh 1

Những “Cháu ngoan Bác Hồ” của quận Tân Bình hôm nay. Ảnh: M.Y

Mấy chục năm về trước, khi chúng tôi còn là những cô bé, cậu bé mới bước vào lớp 1 thì danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” luôn là niềm mơ ước của tất cả những ai ở lứa tuổi thiếu nhi.

Trong lớp, bạn nhỏ nào mà được tặng danh hiệu cao quý này thì gần như trở thành “thần tượng” của cả lớp! Bởi trông bạn ấy hơn hẳn những học sinh bình thường vì học giỏi hơn, chăm ngoan hơn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè nhiệt tình hơn, tác phong gương mẫu hơn…

Chính vì sự ngưỡng mộ ấy, mà ngay từ khi vào lớp 1, chúng tôi đã phấn đấu làm theo lời Bác dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình…”. Tuy chỉ ở lứa tuổi lên 5, lên 10, nhưng thế hệ chúng tôi ngày ấy thật sự “già dặn” cả về cách nghĩ lẫn cách làm so với thế hệ con em chúng tôi bây giờ.

Ngoài giờ học, chúng tôi đã biết phụ cha mẹ nấu cơm, quét sân, xách nước, nuôi gà, trồng rau… Những ngày đi sơ tán, chúng tôi phải đội mũ rơm đưa cơm cho cha mẹ ngoài nhà máy. Các bạn nhỏ ở nông thôn thì phải đưa cơm cho cha mẹ cày cấy ngoài đồng ruộng. Vào dịp nghỉ hè thì chúng tôi cùng các bạn nhỏ ở nông thôn ùa ra đồng mót khoai, mót lúa, gánh rơm… Tuổi thơ thế hệ chúng tôi tuy gian khổ nhưng đầy ắp kỷ niệm khó quên.

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in không khí thi đua học tập, lao động sôi nổi của tuổi thơ ngày ấy. Trong lớp, học sinh rất chăm phát biểu, luôn giữ gìn vở sạch, chữ đẹp... Ra đường, hễ gặp người lớn là khoanh tay chào hỏi lễ phép, khi gặp em nhỏ hay người già thì rất nhiệt tình giúp đỡ, nhặt được của rơi thì trả lại cho người bị mất... Vì thế, chúng tôi thường nghe người lớn tấm tắc: “Cháu ngoan Bác Hồ” có khác!

Có lẽ nhờ sự rèn luyện ngay từ lứa tuổi măng non nên sau này lớn lên, thế hệ chúng tôi đa số đều trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những bạn trai thì vượt Trường Sơn đi cứu nước hoặc làm những cán bộ mẫn cán của Đảng, Nhà nước; những bạn gái thì vào đại học hoặc trở thành những cán bộ công chức giỏi trong các nhà máy, công xưởng…

Giờ đây, có dịp gặp nhau chúng tôi vẫn ôn lại kỷ niệm xưa, vẫn nhớ rõ bạn nào được “phong” danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” trước; bạn nào được kết nạp Đội trước; bạn nào văn hay chữ đẹp, bạn nào học giỏi toán lý… Kỷ niệm tuổi thơ tuy đã xa, nhưng với chúng tôi dường như vẫn còn tươi nguyên khiến chúng tôi như trẻ lại và luôn thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”…

Giờ đây, hàng ngày đưa con tới trường, tôi thường rủ rỉ kể cho con nghe về tuổi thơ của mẹ. Có lần, con tôi chạy về khoe: “Mẹ ơi, con được kết nạp Đội rồi!”. Và năm nào hai con tôi cũng mang những tấm bằng khen “Cháu ngoan Bác Hồ” về cho mẹ khiến tôi không khỏi xúc động.

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục