Một đại lộ vươn từ đầu này tới đầu kia thành phố, đó là dáng hình của đại lộ Võ Văn Kiệt. Một con đường không thể hoàn thiện trong một lúc, cứ mỗi khoảng thời gian, lại có thêm một đoạn hình hài mới. Và con đường - đại lộ ấy cũng chứng kiến bao đổi thay mỗi ngày.
Những xóm nghèo được chỉnh trang, cải tạo và trở thành những khu dân cư phố thị khang trang. Những đoạn kênh rạch tù hãm được khai thông. Và mai này, hai bên đường sẽ là hàng cây tạo nên vẻ xanh tươi cho hồn phố. Những đứa trẻ xóm nghèo được cắp sách đến trường. Những người lớn nghèo kiếm được việc làm để có đồng ra đồng vô đắp đổi mưu sinh.
Rất nhiều câu chuyện được ghi và đọng lại sau mấy mươi năm. Những đứa trẻ ra đời trong thời khắc kết thúc chiến tranh nay đã thành người lớn, và đã lại có con.
Cuộc đời vần xoay, và cứ mỗi ngày, đời lại có thêm bộn bề lo toan. Tuy vậy, luôn có một phong vị đặc biệt khi sống ở Sài Gòn. Dọc mỗi con đường là những trang đời đầy hương vị. Một thành phố luôn bận bịu làm ăn, chạy vạy, mà vẫn sẵn lòng bảo bọc, cưu mang cho những phận người khốn khó. Hàng triệu con người đã đổi đời, tìm được những tấm lòng ấm áp trong bầu sinh khí cởi mở, chở che của đất mới.
TƯ QUÉO