Một tờ nhật trình góp mặt với đời 35 năm, chỉ vài ngày sau khi Sài Gòn giải phóng cho tới giờ, là đã rắn rỏi đi được một hành trình dài. Và trong chừng ấy năm trăn trở cùng buồn vui sướng khổ của nhịp sống thành phố, đương nhiên là tạo được lòng tin vững chãi.
Mỗi ngày, tờ nhật trình ấy chở trên mình bao thông tin về cuộc đời chung, đời riêng. Kẹt xe, ngập nước, muỗi mòng… của từng con đường, từng hẻm nhỏ cũng được mổ xẻ tận tâm như những chuyện lớn của quốc kế dân sinh. Lớn nhỏ gì cũng là đời, nhỏ lớn gì cũng là vì cuộc sống người dân. Cái tâm nguyện ấy cố gắng hòa quyện trong từng mẩu tin, từng bài viết, cả trong những dòng đính chính vì bất cẩn. Biết mình sai, để mình đúng và sáng hơn phục vụ cho đời, thì không vương vất chút tư riêng nào.
Cả mục Bút Sài Gòn này nữa, cũng là tiếng dân mong cho bao nhiêu điều tốt đẹp. Tư Quéo chính là anh xích lô, xe ôm, là bà bán tạp hóa, là người công chức hay tất cả những ai cần mẫn từng ngày lo lắng cho lợi ích chung được tôn trọng, được thông suốt. Thấy chuyện trái mắt trái tai, không thể không châm chích, mổ xẻ với cái nhìn “bình dân học vụ”, gần gũi mà quyết liệt, để mong có thêm những điều ngay ngắn.
Cuộc hành trình bền bỉ ấy còn dài lắm, với nhiều toan lo lắm. Tuy vậy, chân không chùn, gối không mỏi, đặng đồng hành chung thủy với nhịp sống Sài Gòn – TPHCM và hơn thế nữa. “Ba mươi lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình”...
TƯ QUÉO