- Biết là sai, biết là dễ xảy ra tai nạn mà người ta vẫn tham gia cuộc đua. Không có ai phất cờ nhưng tất thảy đều sẵn sàng. Chỉ cần một “ông” nhào tới trước là bằng đó “ông” nhào theo.
– Gì thế, đua xe?
– Không. Thấy bóng dáng “ông kiểm soát” là tất cả e dè ngó nhau. Nhưng ngó vậy thôi chứ họ chỉ thụt xuống một chút chứ không bỏ cuộc. Chừng nào bị thổi còi thì vui vẻ nộp phạt để rình đua tiếp.
– Thôi có gì thì nói phứt cho rồi. Cứ tường thuật kiểu “đố mẹo” vầy lên ruột quá.
– Họ khoái đua vì có đua mới kiếm được nhiều màu mỡ từ chuyện “đi đêm”. Nói “đi đêm” nhưng toàn là đi ban ngày, thế mới hay. Có đua mới có nước đục để thả câu, mới có cơ hội để ngắt nhéo, lại quả và ăn chia.
– Không hiểu gì ráo. Lại vụ dự án à?
– Không phải dự án. Đó là cuộc đua lãi suất. Ngân hàng nào cũng biết là sai nhưng đều hào hứng nhào vô đua. Lạ nữa, ai cũng biết càng đua thì càng rủi ro mà không ai đứng ngoài. Có những ngân hàng một tay đẩy lãi suất huy động lên chót vót để kiếm được tiền vô, tay kia phải vay nóng trên thị trường liên ngân hàng.
– Rồi tóm lại ai thắng?
– Ngân hàng nào mạnh thì chụp giựt kiếm thêm được một mớ. Nhưng chạy đường dài, kết cục là cả ngân hàng lẫn người đi vay đều xính vính. Tóm tắt đây là cuộc đua mà mọi tay đua đều sẽ... xì hơi!
Tư Quéo