– Có rất nhiều người bảo rằng họ chán toàn tập khi coi tuyển xứ mình đá giải AFF Cup năm nay. Ông có gì chán bổ sung không?
– Thấy cũng thường thôi. Mạnh thì thắng, yếu thì thua. Cái khó không phải là coi xong kết quả rồi phán như thần, mà có chịu nhìn nhận mình thực sự đang ở “khúc” nào. Tóm lại không có gì phải khóc, khi thua cả Philippines.
– Nói vậy không sợ bị đám đông ném đá hoặc... cà chua?
– Người ta vẫn cứ nghĩ, mình là đội trên cơ, nên thua càng ấm ức. Nhưng thật ra, đội từng yếu đó giờ đã ngang cơ với tuyển xứ mình. Họ thắng, vì thuộc câu “biết người biết ta”. Sau thua hay thắng vẫn cần phải tỉnh, để còn biết đường làm lại.
– Làm như thế nào?
– Mình ngồi một xó coi tivi, không rành chuyên môn, nên chỉ nói với cái mong của một khán giả. Mấy sếp Vờ ép ép nên can đảm, tự trọng mà nhận rành rẽ về cái thua, cái dở, chứ đừng suốt ngày ca cái “liên khúc buồn”, nghe ngứa lỗ nhĩ.
– Thì họ phải nói rứa, để núp lùm.
– Ông thấy cái đập thủy điện bị xe ben ủi mà cũng nát không? Bê tông mà độn sỏi, xà bần vô đòi trộn mác cao, chịu đời sao thấu? Đá banh cũng vậy thôi, làm dối thì sẽ bể.
– Nghĩa là?
– Không có nền chắc, lại toàn xây từ nóc, sụm là đương nhiên. Tóm lại đừng có làm bóng đá theo kiểu mơ ngủ, đừng tưởng tượng rồi nghĩ mình là... voi!
TƯ QUÉO