– Mấy sếp thể thao xứ mình đang xoa tay yên tâm lớn. Dẫu cho nước chủ nhà SEA Games cuối năm nay có bỏ vài môn ra khỏi chương trình thi đấu, đoàn thể thao xứ mình vẫn đứng trong nhóm ba nước dẫn đầu khu vực.
– Sao họ lại bỏ bớt môn?
– Đơn giản như đang… giỡn. Những môn nào mà nước chủ nhà không có sở trường, khó kiếm huy chương, họ tỉnh bơ loại bỏ, khỏi ôm chi cho nặng bụng. Bù lại, họ bổ sung những môn ruột của mình, để nâng cao bảng thành tích.
– Chuyện lạ đời vậy, sao các nước khác để yên?
– Ngu gì không yên, thậm chí còn hoan hô cho xong chuyện nữa. Bởi giải SEA Games cứ luân phiên tổ chức, hết nước này tới nước kia. Năm nay tôi đồng ý với thể lệ của anh, tới phiên tôi anh cũng phải đáp lễ tương tự. Cứ thế, nước nào cũng có phần huy chương theo ý thích, khỏi cự cãi.
– Nghe giống ăn cỗ chia phần quá hè.
– Giải khu vực mà, miễn sao ai cũng được ăn, được nói, được gói mang về là vui vẻ tất.
– Xứ mình tưởng bỏ được cái lối ăn xổi, thích đi tắt đi ngang, ai dè bệnh vẫn lậm. Đứng vô nhóm đầu khu vực, nhưng ra châu lục hay Olympic toàn te tua. Thế mà vẫn hùng hồn rằng “học hỏi kinh nghiệm, cọ xát đỉnh cao” để… chữa quê!
– Ờ, cứ ra biển là hụt hơi, vì trước đó toàn khoái giựt huy chương trong giải thi bơi ở ao làng!
TƯ QUÉO