
Không phải không có lý do mà cô MC trong buổi giới thiệu phim cứ nhắc đi nhắc lại: “Đề nghị anh chị xem phim xong xin giữ bí mật câu chuyện phim”. Sức hấp dẫn và thành công của “Giao lộ định mệnh” chính là ở sự bí mật này, khiến người xem ngồi đến phút cuối. Có thể nói, Victor Vũ là một trong những đạo diễn hiếm hoi ở Việt Nam thành công khi khiến khán giả khó có thể đoán định trước điều gì đang diễn ra trong phim.
Xem từ đầu đến gần cuối bộ phim, không thấy có gì đặc biệt. Cũng mô típ về một gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc, bà mẹ độc tài, anh chồng vũ phu, ghen tuông và cô vợ ngoại tình. Bối cảnh chính cũng gói gọn trong một căn biệt thự sang trọng; một công ty tư nhân kinh doanh phát đạt với giám đốc là “cậu chủ” theo kiểu phim Hàn Quốc, Hồng Công; vũ trường sôi động, nơi ẩn chứa nhiều bí mật; đường phố với những chiếc BMW bóng lộn, sang trọng.
Trần Bảo Sơn vai người chồng tên Mạnh đã làm tròn vai diễn được xem là khó. Đó là nhân vật bị mất hết trí nhớ sau một vụ tai nạn xe thảm khốc. Dường như anh ta đã may mắn tìm lại được nhân dạng của chính mình (sau khi bị thiêu cháy trong vụ tai nạn) nhờ sự phẫu thuật của các bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất. Nhưng ngay khi trở về từ bệnh viện, anh ta đã bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với chính mình…

Trần Bảo Sơn (vai Mạnh) và Vũ Thu Phương (vai Trang) trong phim “Giao lộ định mệnh”.
Yêu cầu về tính cách của nhân vật này khá phức tạp. Đó dường như là một con người đa nhân cách. Ban đầu là một người đàn ông thành đạt, kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, có những mối quan hệ bí mật với thế giới ngầm. Sau vụ tai nạn, anh ta bị mất trí nhớ và biến thành một con người hoàn toàn khác: dịu dàng, nhân bản, cách xử sự đàng hoàng. Cái con người thứ hai ấy phải lên đường tìm lại quá khứ cũng như bản chất thật của chính mình…
Nhân vật nam thứ hai trong bộ phim tạo được ấn tượng là tay chủ vũ trường, một trùm mafia, luôn ở trong bóng tối. Thời lượng xuất hiện của nhân vật không nhiều, nhưng hiệu ứng mà nhân vật Hùng (Bình Minh) tạo ra đối với khán giả là không nhỏ. Hùng được tạo hình giống như một tên ma cà rồng với cặp mắt vằn đỏ, khuôn mặt trắng, luôn xuất hiện trong vùng tranh tối tranh sáng và đặc biệt là giọng nói từ từ, chậm rãi với âm thanh như phát ra từ dưới địa ngục. Nhân vật Kiệt (Hứa Vĩ Văn) và Bảo (Đại Nghĩa) cũng được xem là khá ổn.
Ngoài các nhân vật thì cái lạ, cái đặc biệt của bộ phim chính là tình huống. Đó là những chi tiết được đan cài khéo léo trong tổng thể câu chuyện. Cốt truyện và nhân vật trung tâm dần được hình thành từ những hồi tưởng của các nhân vật khác trong bộ phim. Những chi tiết tưởng chừng là nhỏ nhưng lại trở thành mấu chốt để tháo gỡ vấn đề.
Xét về mặt tổng thể, đây có thể xem là một bộ phim đề tài tâm lý kỳ dị thành công, mở ra một thể loại phim khá mới ở Việt Nam. Tất nhiên, khán giả vẫn có thể bắt bẻ được đôi chỗ trong phim. Và giá như hai nhân vật người mẹ và người vợ diễn xuất tinh tế hơn thì có lẽ bộ phim sẽ có tính thuyết phục cao hơn.
HÀ GIANG