Giấu nước mắt để thế giới phải “ngã mũ”

Dù xúc động sâu sắc khi cờ Tổ quốc được kéo lên cao nhất, lực sĩ Lê Văn Công đã cố gắng kìm chế những giọt nước mắt của mình để “thế giới phải thấy một Việt Nam mạnh mẽ”.

Dù xúc động sâu sắc khi cờ Tổ quốc được kéo lên cao nhất, lực sĩ Lê Văn Công đã cố gắng kìm chế những giọt nước mắt của mình để “thế giới phải thấy một Việt Nam mạnh mẽ”.

Từ trước khi lên đường sang Brazil tham dự Paralympic, lực sĩ Lê Văn Công nhận được nhiều kỳ vọng về 1 chiếc huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Lê Văn Công bộc bạch: “Tôi hoàn toàn không bị áp lực gì trước khi thi đấu. Khi qua Brazil, khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải đó là sự chênh lệch múi giờ. Trong khi ở Việt Nam mình là 1- 2 giờ sáng thì chúng tôi phải dậy đi tập nên hơi mệt và khó chịu. Lúc lên sàn thi đấu, tôi luôn tự nhủ tập sao thi vậy. Chẳng có gì phải lo lắng, áp lực cả. Tuy nhiên lúc lên thi đấu tôi gặp phải vấn đề bởi vai tôi đau do chấn thương từ mấy ngày trước. Cứ mỗi lần đẩy tạ là đau điếng cả người. Lúc đó chỉ nghĩ đến gia đình, đến HLV và đồng đội đang dõi theo nên cố gắng hết sức để thi đấu”.

Phút đăng quang lịch sử của VĐV Lê Văn Công. Ảnh: T.L

Nói về giây phút vinh quang của mình, chàng lực sĩ quê Hà Tĩnh này chia sẻ, dù đã nâng thành công mức tạ 181kg nhưng vẫn cảm thấy lo lắng vì sợ trọng tài bắt lỗi nào đó. Khi nhìn thấy các khán giả trên khán đài reo hò sung sướng, anh mới thật sự bùng nổ. Lúc đó mọi cảm giác sung sướng, hạnh phúc trào dâng trong người.

“Lên bục nhận huy chương và nhìn thấy lá cờ Tổ quốc được kéo cao trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, tôi xúc động vô cùng. Lúc đó mắt cay nhưng tôi cố gắng hít thở sâu để mình không bật khóc. Tôi muốn cả thế giới thấy được con người Việt Nam kiên cường và mạnh mẽ. Đó là giây phút tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay”- VĐV Lê Văn Công nhớ lại.

Anh bảo việc đầu tiên muốn làm khi về nước là mang linh vật, huy chương về tặng con mình: “Tôi muốn mua quà cho các con nhưng bên này đắt đỏ quá. Trong thời gian tôi sang đây có hay gọi về cho gia đình và nhận nhiều sự động viên từ vợ và con trai. Đó là động lực rất lớn của tôi đạt đến thành công hôm nay”. Những ngày kế tiếp, anh cho biết sẽ thường xuyên có mặt cổ vũ tinh thần cho các đồng đội khác thi đấu: Tôi hy vọng các đồng đội sẽ giành thêm nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Tôi mong rằng không chỉ tôi mà bất cứ người khuyết tật nào cũng sẽ sống tốt, yêu đời. Chúng ta có thể tàn như không hề phế.

Thái Kiên

Tin cùng chuyên mục