Một ông sang nhà hàng xóm, nghe kể mới bán một mớ mãng cầu được giá lắm. Ông về, nghĩ một tẹo rồi ra vườn đốn hết cây lâu năm, chỉ trồng mãng cầu. Bán được một năm, chưa kịp khoái, lại nghe hàng xóm nói trồng chuối mới ăn. Thế là chuối thay chỗ mãng cầu. Năm tới nữa, lại nghe mách “phải trồng rau thơm mới khá”. Thế là lại “lên đời” cho rau thơm..
.
Chuyện ở trên cũng giống như thể thao xứ mình. Chơi loanh quanh giải SEA Games, thấy phải đứng đầu mới oách. Thế là quyết “đi tắt đón đầu”, nói tắt thành “đi đầu”! Những món dễ gặt huy chương vàng như đánh bi-da, wushu, thể hình, cầu mây được... lên mây. Nhưng rồi ra chơi sân châu Á hay Olympic, thấy mình lép vế quá, mắt tròn mắt dẹt ngó người ta giựt huy chương toàn những điền kinh, bơi lội...
Nhưng nhờ thế mà tỉnh ra, không còn lấy “rau thơm, hành lá” làm trọng điểm. Chiến lược thể thao mới tập trung cho những môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Cùng với đó, chuyện có đứng đầu “ao làng SEA Games” cũng không còn là ưu tiên.
Ờ, muốn ăn dài mà toàn trồng ngắn thì lấy gì ăn. Mà muốn làm chuyện của mình, lại đi học lóm hàng xóm thì cũng chẳng tới đâu. Cái lối nghĩ “giống ngắn ngày” ăn xổi một thời phổ biến giờ không có hạp thời cuộc nữa. Nhưng vẫn sợ, do sốt ruột, biết đâu chiến lược mới vẫn còn vương vấn tính... ngắn ngày?!
TƯ QUÉO