Em nói với tôi, em mau nước mắt lắm nên không dám tiếp xúc, không dám gặp gỡ những người có cảnh ngộ éo le, đau yếu, khó nghèo. Ừ thôi, tôi và bạn bè tôi sẽ thay mặt em cũng như nhiều người khác nữa lo chuyện thăm viếng, hỏi han… Nhưng mai mốt, nếu có dịp, em cứ về đây, cứ đi để gặp và nếu cần, em cứ khóc. Nước mắt chẳng bao giờ xấu để phải mắc cỡ em ạ, nếu tiếng khóc và nước mắt ấy xuất phát từ sự rung động của trái tim, từ tình yêu và lòng nhân ái.
Em vẫn không quên dặn, xin đừng nêu tên em. Mỗi lần tôi nói: “Thay mặt các cô chú, cảm ơn em!”, em lại lắc đầu: “Không đâu, em mới là người cần phải cảm ơn!”.
Em vẫn không quên dặn, xin đừng nêu tên em. Mỗi lần tôi nói: “Thay mặt các cô chú, cảm ơn em!”, em lại lắc đầu: “Không đâu, em mới là người cần phải cảm ơn!”.