Gương vỡ ... lại lành

Vừa tốt nghiệp đại học, ra trường tôi may mắn được một công ty nước ngoài nhận vào làm. Tại đây, tôi gặp anh và bị cuốn hút bởi vẻ nam tính, dáng vóc “manly” và nụ cười tự tin của chàng trưởng phòng đẹp trai, hơn tôi 3 tuổi.

Sau một vài lần ghé phòng tôi, anh hay nán lại buông vài câu trao đổi về công việc, tám một chút về sở thích của giới trẻ, nơi này, chỗ kia đang “hot”. Và thế là chúng tôi trở nên thân thiết, cùng đi ăn tối, cùng đi nghe nhạc, xem phim… Sau hơn một năm quen nhau, cảm thấy đã thuộc về nhau, anh bàn chuyện cưới xin và tôi gật đầu. Sau 6 tháng hạnh phúc viên mãn, tôi mang thai đứa con đầu lòng.

Ảnh minh họa

Từ khi sinh con gái đầu lòng, tôi ở nhà chăm sóc con, lúc này chồng tôi nghỉ làm và ra ngoài mở công ty riêng nên thỉnh thoảng tôi cũng phụ giúp chuyện kinh doanh. Khi con gái được 2 tuổi, tôi mang bầu đứa thứ hai và không có ý định đi làm lại vì bận chăm con, bù đầu với việc nhà. Từ khi ở nhà, tôi trở thành bà nội trợ chỉ biết việc bếp núc, chăm con. Tôi dần trở nên lạc hậu, từ con người năng động, thích thời trang, tôi tự đánh mất mình và biến thành phụ nữ xồ xề, ăn mặc giản đơn… Tôi vẫn thơ ngây tin vào tình yêu vĩnh cửu và sự chân thành của chồng mình. Cho đến một ngày tôi linh cảm chồng mình đã thay lòng, anh vắng nhà thường xuyên…

Quyết tìm ra sự thật, tôi bỏ tiền thuê “thám tử tư” theo dõi dấu vết khả nghi của chồng. Và đúng như dự đoán, chồng tôi đã kết cô thư ký xinh đẹp làm phòng nhì. Họ thường đi công tác chung và chung phòng. Không thể chấp nhận chuyện này, tôi làm ầm lên, phơi bày sự thật cho gia đình chồng biết rõ. Rồi tôi gây áp lực đòi nuôi hai đứa con và yêu cầu chia tay ngay lập tức. Thấy tôi kiên quyết, không chừa kẽ hở nào cho chồng sửa lỗi, vì tự ái cao, chồng tôi cũng sẵn sàng ký đơn. Chúng tôi ra tòa cũng nhẹ nhàng vì thỏa thuận không chia con cái, tài sản. Anh ấy chấp thuận để lại căn nhà cho ba mẹ con ở và mỗi tuần về thăm con vào ngày chủ nhật.

Sau khi chia tay, tôi bắt đầu làm lại tất cả. Tôi tìm lại việc làm với chuyên môn đã học. Nhờ đi làm trở lại tôi mới nhận thấy mình sai lầm khi chọn ngõ cụt, ở nhà nuôi con. Cuộc sống mới giúp tôi tìm lại sự tự tin và tôi cũng chăm chút tự làm mới bản thân. Vào những ngày chủ nhật tôi ra khỏi nhà để cha con anh tự do với khoảng không riêng biệt. Thỉnh thoảng, hai con lại mè nheo, đòi mẹ ở nhà chơi chung với chúng, tôi cũng lịch sự ở lại một chút rồi tìm cách rút đi. Những lúc như thế, tôi nhìn thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười thân thiện, thể hiện sự biết ơn của chồng cũ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vẻ cương nghị, kiên quyết không chùng lòng. Rồi như có sự sắp đặt của ba cha con họ, con gái lớn bắt đầu năn nỉ mẹ đi chơi chung, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Phan Thiết. Lúc đầu tôi thoái thác, nhẹ nhàng từ chối vì bận việc công ty nhưng hai đứa con lại khóc. Tôi biết anh chưa lấy vợ nhưng cũng không muốn rơi vào thế “bị động”. Chúng tôi vẫn chơi trò “kéo co” và đóng kịch như thể không ai muốn làm lành trước...

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã 3 mùa thu thay lá vàng. Các con tôi đã lớn hơn và chúng luôn đặt câu hỏi tại sao ba mẹ không về sống chung khiến tôi cảm thấy nao lòng, khó xử. Sau đổ vỡ, tôi trưởng thành, cứng cáp hơn. Cũng có vài người đàn ông “nửa đường gãy gánh” muốn đến với tôi nhưng tôi khép lòng, sợ các con khổ. Vì thế, có sợi dây vô hình nào đó cứ níu giữ chúng tôi và như muốn sắp đặt “châu về hợp phố”.

Sau 3 năm đường ai nấy đi, anh viết một bức thư dài gần 10 trang giấy, ôn lại chuyện cũ, nhắc lại lỗi lầm và xin được thứ tha để các con có đủ cha, đủ mẹ. Sau nhiều ngày suy ngẫm, tôi đã gật đầu và anh ấy dọn về “như chưa hề có cuộc chia ly”. Khỏi phải nói lũ trẻ vui đến dường nào. Sau khoảng không mất mát, tổn thương, chúng tôi đã biết hàn gắn những mảnh vỡ của hôn nhân, tìm thấy giá trị của gia đình. Điều cấm bất thành văn là chúng tôi không nhắc lại chuyện cũ, không chất vấn những gì đã qua… Đúng là có những cái không nắm giữ được thì hãy buông, nhưng có những thứ quý giá và có giá trị thực thì phải giữ thật chặt khi nó quay về.

VÂN HẰNG (TPHCM)

Các tin, bài viết khác