Lâu lâu ghé qua Hội An, tự nhiên thấy bực mình. Rất nhiều cửa hàng cửa hiệu chỉ niềm nở mời nếu khách là... Tây. Còn nếu là “ta với ta” thì chủ hoặc nhân viên liếc sơ một miếng để “phân biệt tiềm năng”, rồi ngồi phẩy quạt. Khách nội không được trọng, bởi họ luôn mua sát giá, sau năm lần bảy lượt trả. Còn khách Tây thì ít kỳ kèo, treo giá nào cũng mua.
Bởi vậy, người bán dại gì bán cho ta, mà chỉ thích Tây. Cùng một món, bán cho khách ngoại lời gấp 2 - 3 lần.
Ta giá thấp, Tây chịu giá cao, cho nên dù “ta” được rẻ thì cũng thấy tức anh ách. Đó là kiểu kinh doanh bóc ngắn cắn dài, rồi thế nào cũng có lúc cắn vào tay. Khách ngoại biết mình bị bắt chẹt sẽ không tính đường quay lại.
Nhưng hiện thời, còn có một thứ “hai giá” khác đang áp dụng trên toàn quốc: tỷ giá. Ngân hàng thì niêm yết giá mua USD theo tỷ giá chính thức, nhưng bán thì lại theo tỷ giá thị trường tự do. Chênh lệch giữa hai tỷ giá này khoảng 2.000 đồng/USD.
Do vậy, một doanh nghiệp bán USD cho ngân hàng rồi lại mua USD của ngân hàng để thanh toán cho đúng quy định sẽ lỗ sặc gạch. Để khỏi sặc gạch, họ bèn chơi theo luật thị trường cho chắc. Thế là làm đúng thì ớn, làm sai thì sợ, kiểu gì cũng nơm nớp chỉ mành treo chuông.
Giá thì hai, nhưng hậu quả thì là “hai nặng = hại”!
TƯ QUÉO