Hai Lúa xài… dế

Hai Lúa xài… dế

Một chủ cửa hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) ở khu vực Tân Qui, Củ Chi khẳng định: “Nông thôn ngoại thành giờ không thiếu loại điện thoại đắt tiền nào cả. Năm 2003 mới về mở cửa hàng điện thoại ở đây, phần lớn người dân chưa ai biết cầm đến cái ĐTDĐ là gì. Cửa hàng điện thoại của tôi là cửa hàng duy nhất ở đây, còn giờ đã lên đến hàng chục cái, các cửa hàng đua chen mọc ra tại Tân Qui”. Nhiều bác nông dân khóc ròng khi biết con mình mua điện thoại đắt tiền nối mạng chỉ để khám phá những trang web đen, những thước phim phòng the “tươi mát”…

Cuộc chơi lãng phí 

Hai Lúa xài… dế ảnh 1
Học sinh xem mua điện thoại di động ở Củ Chi

Cách những Hai Lúa thời nay đua đòi tiêu tiền với ĐTDĐ khiến người ta đâm lo ngại. Rảo quanh các cửa hàng ĐTDĐ, chúng tôi mới thấy cảnh người mua kẻ bán những chiếc thoại đời mới gần chục triệu đồng diễn ra hàng ngày.

Một nông dân trạc ngoài 50, chạy chiếc Dream Trung Quốc đến cửa hàng Viễn Thông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn mua cho thằng con trai còn đang học lớp 12 chiếc điện thoại N82 (loại 8G) vì “nếu không mua con sẽ theo bạn bè lên Sài Gòn đi bụi”.

Thành, ở ấp 1 Tân Thạnh Tây xuất thân là nông dân, giờ xin được một chân làm tài xế cho công ty, ngay những ngày đầu khi chiếc Nokia N95 còn quảng cáo trên mạng thì anh đã nhờ người thân đi du lịch nước ngoài tậu về. Nhưng đến khi sử dụng chưa biết hết chức năng thì anh lại thấy chiếc Iphone 8G chào hàng với kiểu dáng mới đẹp, lại còn chức năng wifi, lướt web tốc độ cao nên anh đành chấp nhận đổi, mất đứt 3 triệu đồng.

Nói về mốt chơi điện thoại phải kể đến cô T.V. ở xã Trung An. Cô cho biết chỉ  mới biết sử dụng ĐTDĐ cách đây 1 năm nhưng đã 10 lần đổi điện thoại. Là một thợ chụp ảnh cưới bình thường ở nông thôn nhưng số tiền mà cô dành cho điện thoại trong năm qua đã lên đến gần 30 triệu đồng.

Nhưng kỷ lục này còn thua xa T. V. T., xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, trong hai năm trở lại đây, kể từ ngày làn sóng ĐTDĐ về “phủ” ở nông thôn Củ Chi thì anh đã chi cho “mốt” thời trang mới này hơn 70 triệu đồng, qua 12 “xác” điện thoại. Bởi phần lớn điện thoại của anh sử dụng là những mốt điện thoại đời mới, giá cái nào cũng năm, bảy triệu đồng trở lên.

Nếu có điện thoại cỡ chục triệu đồng mà ruột gắn sim số lùi hoặc số bù thì coi như bỏ. Người cầm trên tay chiếc điện thoại những kiểu này thì xem như “nhà quê”. Điều này đã dẫn đến cơn sốt truy lùng sim số đẹp của các bác “Hai Lúa” nhà ta. Những loại  sim số tứ quý, số gánh, tam cô, tam mã, thần tài, thổ địa, số tăng… đều được các thanh niên Hai Lúa thi nhau mua về để lấy le với nhau.

Có người chẳng làm ăn gì cũng điện thoại xịn, sim số đẹp nhưng cả ngày chẳng có ai liên hệ đến để nghe, để gọi. Cũng có những nông dân đầu tắt mặt tối với đồng ruộng, với đàn heo, đàn gà hay đàn bò sữa cũng rủng rỉnh chiếc điện thoại trên tay dù nhiều lúc họ chẳng biết sử dụng nó để nhằm mục đích gì? “Thấy người ta có mình cũng nên sắm cho có chứ có sử dụng vào mục đích gì đâu. Nhiều khi cả tháng không gọi ai nhưng hễ nhậu xỉn vô là gọi” – Nguyễn Văn Cưởng (ấp 8, Tân Thạnh Đông, Củ Chi) thổ lộ.

Lê Hồng Ninh, chủ nhiều cửa hàng điện thoại ở Củ Chi và Hóc Môn đưa ra một bài toán nhỏ: “Hiện hai huyện Hóc Môn và Củ Chi có hơn 100 cửa hàng ĐTDĐ, nếu tính đơn giản mỗi tháng những cửa hàng này bán ra khoảng 10 triệu đồng tiền thẻ cào thôi thì cũng đồng nghĩa là cánh nông dân hai huyện ngoại thành này đã tiêu khoảng 1 tỷ đồng cho cước điện thoại!”.

Tệ nạn phát sinh

ĐTDĐ loại hàng cao cấp xuất hiện ngày một nhiều ở nông thôn báo hiệu mức sống ở đây ngày càng cao? Đó là tín hiệu mừng nhưng mặt trái của nó là báo hiệu cho một trào lưu ăn chơi mới: Học sinh bỏ học yêu sớm hơn? Giới thanh niên ăn chơi tiêu xài phung phí hơn?...

Anh Trần Thành Phong, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn kể: “Gia đình có thằng con trai lớn thi đậu đại học  nên theo yêu cầu tui mua một ĐTDĐ hơn 5 triệu đồng cho nó để đi học ở trọ dễ bề liên lạc. Nhưng mấy ngày nay thấy nó cùng thằng bạn học chung lớp cứ vào phòng đóng cửa rù rì to nhỏ. Tưởng chúng bàn chuyện học hành, tương lai gì đại sự lắm, té ra chúng nó toàn bình luận chuyện phòng the từ những đoạn phim “tươi mát” được tải về trên chiếc điện thoại. Tui tịch thu ngay”.

Nguyễn Thái D. học sinh lớp 10 trường THPT ở Củ Chi  khoe: “Mua điện thoại màn hình lớn như thế này để xem phim “tươi mát” cho đã. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10.000đ là có hơn một tiếng đồng hồ để chép phim mang vào trường xem mọi lúc mọi nơi. Em vừa mới chép ở tiệm cài nhạc, phim chuyên nghiệp ở khu vực chợ chiều xã Tân Thạnh Đông. Anh vào chép không, ở đây phim “tươi mát” nhiều lắm, Tây, Tàu, Việt Nam… kiểu gì cũng có cả. Nghe nói anh chủ tiệm này từ thành phố về mở nên sưu tầm phim kiểu này rất mau lẹ…”.

Tình trạng dùng ĐTDĐ để liên lạc đánh số đề, nhắn tin cá độ bóng đá… đang là một vấn nạn phát triển rầm rộ gây nhức nhối ở nông thôn ngoại thành ngày nay. Hơn nữa, cũng từ chiếc ĐTDĐ, những đường dây gái gọi từ Bình Dương và các quận ven, nội thành thành phố cũng được thiết lập “nối mạng” với những bác Hai Lúa ở nông thôn. D.V.V., Trung An, Củ Chi khoe: “Em có 5 số ĐTDĐ này, anh cứ gọi là các em đến tận nơi phục vụ cho mấy anh liền”.

Đó là chưa kể, nhiều vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường nông thôn xảy ra mà nguyên nhân cũng chỉ vì những “Hai Lúa” chạy xe lượn lờ, một tay lái, một tay nghe điện thoại.


NGUYỄN PHƯƠNG LAM (SGGP 12G).-

Tin cùng chuyên mục