- Sếp tổng thư ký của Vờ ép ép vừa tuyên bố sẽ lấy Tây Ban Nha làm hình mẫu để học hỏi. Lý do là cách đá của đội này hiệu quả, phù hợp với cầu thủ xứ mình.
- Nghe thì sướng lỗ tai bên này, nhưng nghĩ thêm một chút thì thấy đau lỗ tai bên kia.
- Sao đau giống kiểu... đánh bi-da quá vậy?
- Vì lỗ tai kia nó từng nghe các sếp khác nói hùng hồn về các bài học từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mã Lai. Bài nào cũng hay, nhưng học không cái nào tới đầu tới đũa, giờ lại chuyển qua học đội vô địch châu Âu, ớn quá xá.
- Chẳng lẽ lại học đội hạng nhì?
- Vấn đề chính là ở đó đó. Cũng đội đó, nếu đá trong một ngày xấu trời, thua một trận thôi thì Vờ ép ép còn khuya mới học. Học là phải kiên nhẫn, có hệ thống, trong dài hạn. Chứ cái kiểu thấy ai có thành tích rồi bu theo, cũng chỉ là học lóm, ăn xổi, không bền.
- Hoa thơm, ngửi mỗi bông một chút, cho nó đủ mùi.
- Vậy những Thế Anh, Cao Cường, Tư Lê, Tam Lang... không đáng để học? Hoa thơm vườn mình không ngửi, toàn khoái hoa ngoại là nghĩa lý gì?
- Vì hoa ngoại luôn được coi là xịn hơn, sang hơn, ngửi sướng hơn. Hỏi ngược ông đây: Làng bóng đầy tiêu cực, chụp giựt, vậy có môn nào Vờ ép ép sở trường, khỏi cần học ai hết?
- Có, tới hai môn ruột luôn: đánh trống bỏ dùi và bịt mắt bắt dê!
TƯ QUÉO