- Một đội banh có hỗn danh là “Chí Phèo” làm đơn bỏ giải, bỗng có nhiều thứ hay để coi. Đa phần khán giả vỗ tay rần rần, vì khoái. Bởi đội đó từ ngày xuất hiện toàn làm loạn với những chiêu trò cà giựt. Giờ họ có giải tán, thì “không mợ chợ vẫn đông”.
- Mắc cười hơn là Vờ ép ép tiền hậu bất nhất. Lúc họ nghĩ mình ngon thì lên giọng đe, rồi liền đó thấy điều tiếng ì xèo, sợ thêm đội khác làm reo bỏ giải, bèn xuống giọng năn nỉ. Thế là muốn trụ hạng hay xuống hạng, khỏi cần đá, chỉ cần vài cái công văn!
- Nhiều câu lạc bộ giờ cũng sắp “khô máu” rồi, vì hết vốn. Họ là những đội banh “ba không”: không tuyến trẻ kế cận, không có cơ sở vật chất riêng, không có khán giả ủng hộ. Đến tiền đầu tư cũng chủ yếu là đi vay. Giải tán sáng về sớm hóa ra lại là cao kiến, để nhẹ gánh lo.
- Nhưng “ba không” vậy mà vẫn được bật đèn xanh, ve vuốt, cưng nựng để đá Vờ lích. Hư ở gốc mà toàn chữa ở ngọn sao hết sâu, hết mục được?
- Cứ đòi có gốc, thiệt đúng là… xa xỉ! Ở xứ mình, cái gì cũng có thể mọc từ ngọn hết ráo. Sang tên đội banh cũng dễ như mua trái banh vậy. Mà đã là banh, họ muốn đá sao chẳng được.
- Ờ, nghe chuyện mua danh rầm rộ, cứ tưởng hàng hiệu “đờ luých”. Giặt được mấy nước, mới lộ ra toàn là hàng chợ!
TƯ QUÉO