- Nếu có cuộc thi về ứng phó nhanh nhẹn, chắc chắn xứ mình đoạt giải nhất.
- Nhanh thế nào mà nhất?
- Các hồ thủy điện trước khi xả lũ đều báo, nhưng chỉ cần báo trước 2 tiếng! Sau khi họ gọi điện hoặc fax báo tin cho ủy ban xã huyện, coi như việc đã xong. Dân tình ở hạ lưu chạy sao thì chạy.
- Lỡ vô ngày nghỉ, ủy ban không ai trực? Mà có người tiếp nhận tin báo, thì 2 tiếng làm sao kịp xoay xở?
- Mấy chuyện đó không nằm trong quy chế đã được duyệt, nên đừng đặt ra. Hồ thủy điện cứ làm theo “công thức pha chế” có sẵn là xoa tay, hạ hồi phân giải.
- Rồi năm nào cũng báo cáo là “dù còn một số khó khăn vướng mắc nhưng cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ”! Nghe chuyện này, tự nhiên nhớ ra vụ cắt giảm đầu tư công.
- Hai thứ nghe xa lắc, có bà con gì với nhau?
- Xa mà gần. Bởi với chuyện cắt giảm đầu tư công, ở trên la rân trời, ở dưới hào hứng vỗ tay tán thành rụp rụp. Nhưng rốt cục ngân sách vẫn chi như thế, cắt đầu nọ lại bổ sung đầu kia. Không ai kiểm tra, nên giữa báo cáo và thực tế luôn là một cái khoảng cách của... đại dương. Nó giống cái chuyện xả lũ là không ai nắm được thực tế ra sao.
- Ờ, vậy chỉ nhanh nhẹn ở mỗi chỗ báo cáo và vỗ tay, vỗ xong là coi như... hết phim!
Tư Quéo