- Ở Hà Nội, đợt thi công chức sắp tới, trong phòng thi sẽ gắn camera. Vậy có ổn không?
- Tốt thôi. Rồi cũng như bóng đá, có nghi ngờ gì là sẽ tiến hành “mổ băng” làm rõ. Vừa có thông tin đó, mua một suất công chức ở thủ đô mất cả trăm triệu đồng. Tiền rải ra nhiều khâu, nên mua từ phòng thi cũng không thể loại trừ. Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Kiếm được cái ghế chỗ thơm tho, có “màu” rồi, người ta sẽ tìm cách gỡ gạc lại vốn. Thế là dân tình cứ thoải mái bị… “đâm”!
- Vậy các chỗ khác ngoài thủ đô thì sao?
- Cũng vậy thôi chớ sao, dù rằng giá cả sẽ xê xích tùy theo mức sống. Ông không thấy chuyện thường ngày ở huyện (lẫn quận) là ai cũng than lương công chức nhà nước thấp chủn, thế mà cứ ùn ùn chạy chọt để vô. Bộ máy công quyền sau mỗi đợt tinh giản lại… phình ra! Chả lẽ người ta chen nhau chỉ để tình nguyện lãnh lương thấp?
- Hiểu rồi. Nhưng quay cảnh tiêu cực ở phòng thi thì dễ, chứ camera nào kiểm soát xuể chuyện bắt tay dưới gầm bàn, cụng ly trong phòng lạnh nhà hàng, hay những thứ “trên mức tình cảm”?
- Nếu chỉ nghe mà không thấy, người ta sẽ đưa vào báo cáo: “Có dư luận việc này việc kia, chỗ này chỗ khác, người này người nọ. Chừng nào xác minh được sẽ báo cáo sau”!
- Rồi, kết cục cũng y khuôn: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Hết phim!
TƯ QUÉO