– Giới trẻ hồi này “dị” quá. Bao nhiêu thứ quái đản, nhảm, hợm cứ được quay clip rồi tung lên mạng. Nào chạy cà nhỏng ngoài đường, tạt nước cho người khác ướt rồi cười; nào lấy tiền đốt chơi rồi hô hào đám đông cổ vũ; nào lái xe bằng chân...
– Hay đó đã thành dịch?
– Không biết. Nhưng clip nào tung lên mạng cũng có nhiều người bu vô coi. Coi đã đời rồi tán thưởng lẫn nhau, rồi lại đua chế clip mới. Cái sau nhảm, bậy, dị hợm hơn cái trước. Nhiều “diễn viên” đã nhảy ra từ vai làm khán giả!
– Hay họ bị... thần kinh?
– Đâu có. Chủ nhân của nhiều clip tỉnh bơ tuyên bố: làm vậy mới dễ nổi tiếng. Và để được nổi tiếng thì tụi nhỏ bất chấp.
– Vậy không có ai lên tiếng phản đối à?
– Có. Một vài sếp của ngành giáo dục được hỏi ý kiến đã nói trơn lụi: “Cần phải nói không với cái xấu”. Nhưng như thông lệ, đó toàn là nói không à, chứ không thấy làm!
– Chán nhỉ. Hôm rồi coi đọc báo, thấy có hàng ngàn nam nữ chủ yếu ở tuổi học trò cấp ba chen nhau, gào khóc, ngất xỉu trong một cuộc biểu diễn của ban nhạc đến từ xứ củ sâm. Nhiều người ngán ngẩm, coi đó là dấu hiệu của khùng.
– Tại sao những chuyện hay, đáng học hỏi lại hiếm, mà chuyện tào lao lại rộ lên hoài hoài?
– Cứ tự hỏi nữa đi, vì ai hiểu được chết liền!
Tư Quéo