Hiệu quả của các chương trình hỗ trợ ở đâu?

Trong cuộc làm việc mới đây của Thường trực UBND TP với các sở - ban - ngành đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và chuẩn bị các biện pháp thúc đẩy phát triển cho năm 2008.

Một vấn đề được các đại biểu nêu lên khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Đó là đánh giá những hạn chế đang làm cản trở tốc độ tăng trưởng chung, nhiều người đã cùng thống nhất với nhận định: kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục tăng nhưng chậm, chưa có những mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực, giá trị gia tăng cao và mang đặc trưng của TP.

Cho đến tận bây giờ, khi Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO, công tác chuẩn bị của chúng ta đối với việc đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực dường như chưa mang lại kết quả. Những sản phẩm xuất khẩu vẫn là những sản phẩm truyền thống như dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm chế biến...

Những sản phẩm này phát triển khá tự phát trong những năm trước đây, nhờ vị trí thiên thời địa lợi của TP và hiện nay đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt lại tỏ ra yếu thế do thiếu nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu. Với sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh ở các địa phương, nhân lực và nguyên liệu, nhất là nguyên liệu nông - thủy - hải sản đã được các địa phương thu hút và sử dụng, TPHCM mất dần lợi thế.

Trong khi đó, ý thức điều này đã được các cấp lãnh đạo TP nhận thức từ mấy năm trước và ngân sách TP đã chi khá nhiều để thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập. Đó là các chương trình phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa ngành dệt may, thay thế thiết bị ngoại nhập bằng thiết bị trong nước, lựa chọn xây dựng và phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP...

Tuy nhiên, đến nay hiệu quả đem lại từ các chương trình này xem ra còn hạn chế và chưa được nghiêm túc tổng kết xem xét chương trình nào đạt mục tiêu đề ra, chương trình nào chưa đạt, và nhiều chương trình tự động ngưng mà không ai biết. Quan trọng nữa là vì không có tổng kết rút kinh nghiệm nên những gì làm được và chưa làm được không được rút kinh nghiệm và kế thừa, làm lãng phí ngân sách nhà nước.

Đơn cử như chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP được triển khai rầm rộ, có ban bệ điều hành chương trình, có khảo sát đánh giá sản phẩm và doanh nghiệp theo các tiêu chí đưa ra, có công nhận và thực hiện hỗ trợ từ đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị đến quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Mặc dù tiêu chí ban đầu đòi hỏi sản phẩm phải có hàm lượng chất xám cao, có thị trường xuất khẩu, mang đặc trưng của TP nhưng những sản phẩm ban đầu vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu này vì đó là mì gói, giấy vệ sinh, áo sơ mi, vải nguyên liệu...

Đây là nhóm sản phẩm có thể có thị trường xuất khẩu trước mắt nhưng chưa phải là các sản phẩm có đặc trưng riêng của TP. Và đáng lo ngại hơn, đến nay chương trình này diễn tiến như thế nào, cần chuyển đổi các tiêu chí hỗ trợ ra sao để phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế... thì không doanh nghiệp nào biết.

Vì rằng, chúng ta đã có thời mạnh ai nấy làm, cắt khúc công tác quản lý nên mỗi lãnh đạo trong nhiệm vụ của mình cố gắng làm một cái gì đó, mang dáng dấp ghi dấu ấn cá nhân, khi lãnh đạo đó thay đổi vị trí công tác, các chương trình mà họ phụ trách trước đây tự động “ngưng”.

Việc rà soát và đánh giá các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trước đây cần được làm rõ. Kết quả chương trình nào thành công cần triển khai tiếp hay thất bại cần phải ngưng cũng nên công khai để doanh nghiệp biết.

Trong khi đó, nhiều chương trình đang triển khai rất cần cho các doanh nghiệp như chương trình hỗ trợ tăng năng suất - chất lượng để hội nhập, rất cần được quảng bá thì lại chưa được tiến hành rầm rộ và bài bản. Đó cũng là sự lãng phí thời gian và lãng phí thời cơ.

LỘC NGUYỄN

Các tin, bài viết khác