- Nhanh chân tìm một cây gậy đi, chơi gôn bây giờ đang là phong trào thể thao đại chúng, ai cũng có thể chơi để tăng cường sức khỏe mà cống hiến.
- Một thẻ hội viên thấp nhất ba lăm ngàn đô, sàn sàn cũng năm bảy chục ngàn, cả đời công chức chưa có nổi lấy đâu mà đại với chúng?
- Đừng đem chuyện cái thẻ ra để rồi quy kết đây là môn thể thao đại gia, không ai chơi sao một bộ nọ đã phải cấm cán bộ của mình chơi gôn, không ai chơi mà người ta phải quây hồ Tây lại để làm sân tập trên mặt hồ?
- Hồ Tây là một trong những hồ đẹp nhất Hà Nội, là không gian chung của thủ đô, sao lại có thể quây lại làm sân tập gôn?
- Người dân, các nhà hoạt động văn hóa phản đối kịch liệt vì mỗi ngày ra hóng mát thấy lố nhố cọc tiêu, biển báo, ghe máy xả khói tấp nập ra vô vớt banh trên hồ mà xót cho một địa danh đã đi vào thơ ca, vậy mà người ta vẫn dửng dưng tiếp tục biến mặt hồ thành sân gôn để thu tiền đó chứ.
- Có nhà quản lý nào ý kiến gì chưa?
- Hình như là chưa.
- Phải vậy chứ, có gì mà ý kiến, phải tạo mọi điều kiện để mọi người cùng chơi. Hoan hô một vài quan chức đã dám mạnh dạn lên tiếng đòi “xử” vị bộ trưởng ra văn bản cấm cán bộ mình chơi gôn. Không được lấy đất nông nghiệp làm sân gôn, giờ lấy ao hồ làm sân tập thì quá chí lý, chí lý.
TƯ QUÉO