Hoa đẹp nhất

– Ngày nhà giáo, có chuyện vui, có chuyện buồn. Chỉ việc tặng quà gì cho thầy cô mà cũng lắm thị phi.

– Chộn rộn làm chi mấy chuyện đó cho mệt. Nghề nào cũng là một cuộc sống, có đủ thứ ở trỏng. Nhưng làm được nghề “đưa đò qua sông”, buồn vui gì cũng thấy ở đường đời của học trò mình đã dạy. Chẳng có gì cảm động hơn với thầy cô, khi hàng chục năm sau khi ra đời, học trò vẫn quay về chúc mừng với nụ cười đầm ấm.

– Ờ, có rất nhiều người chọn con đường dạy học, vì hình ảnh của chính thầy cô mình đã ghi sâu. Nhịp sống mỗi thời mỗi khác, nhưng người chèo đò vẫn miệt mài thế. Bao thế hệ đi qua, sẽ lại có thêm những thầy cô giáo trẻ trung bước tiếp. Đáp đền tiếp nối, cứ vậy mà giữ lửa nghề luôn đượm.

– Đi muôn vạn nẻo đường, rồi trở về với nơi mình từng cắp sách thời xưa, thấy bao nhiêu kỷ niệm. Và đọng lại sâu nhất vẫn là tình cảm với thầy cô. Mỗi khi hát “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi”, là thấy cay cay sống mũi.

– Đời bây giờ có lắm chuyện tréo ngoe, nên nhờ có tình cảm quý mến thân thương từ học trò, thầy cô mới thêm vững lòng. Mầm xanh cứ nảy, rồi cây sẽ thành rừng. Nói về chuyện tình thầy trò, kể sao cho hết.

– Cái tình ấy bền bỉ lắm, nên lúc nào cũng sáng. Và có tình cảm ấy, thầy cô sẽ luôn như được tặng đóa hoa đẹp nhất!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục