Hội chẩn trên “phây”

Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) cách đất liền trên 100km. Nếu có tàu và biển êm, sóng lặng… người bệnh mất hơn 6 giờ mới vào đến đất liền. Để giành giật với “giờ vàng”, các y bác sĩ ở cơ sở y tế đảo Phú Quý đã nhiều lần phải tiến hành phẫu thuật trong hoàn cảnh thiếu trang thiết bị và nhân viên kỹ thuật. Lần đầu tiên, nghe chuyện hội chẩn trên “phây” (Facebook) để tiến hành phẫu thuật, chúng tôi đã sởn cả da gà vì hồi hộp và… khâm phục!
Hội chẩn trên “phây”

Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) cách đất liền trên 100km. Nếu có tàu và biển êm, sóng lặng… người bệnh mất hơn 6 giờ mới vào đến đất liền. Để giành giật với “giờ vàng”, các y bác sĩ ở cơ sở y tế đảo Phú Quý đã nhiều lần phải tiến hành phẫu thuật trong hoàn cảnh thiếu trang thiết bị và nhân viên kỹ thuật. Lần đầu tiên, nghe chuyện hội chẩn trên “phây” (Facebook) để tiến hành phẫu thuật, chúng tôi đã sởn cả da gà vì hồi hộp và… khâm phục!

Đi qua gian khó

Cũng như các vùng núi cao, đảo xa khác, thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, đảo Phú Quý (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) rất thiếu y, bác sĩ. Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y Tây Nguyên, bác sĩ Dương Tín Phúc ra đảo Phú Quý thăm một người bạn. Bác sĩ Phúc kể: “Ngày đó, tàu bè đâu có như bây giờ. Từ cảng cá Phan Thiết đi tàu gỗ cả ngày trời mới đến đảo Phú Quý. Quá vất vả, vừa say sóng, vừa đói bụng, chẳng biết giải quyết cái nào trước, nhưng điều tiên quyết là đến đảo thì phải… lên bờ! Phú Quý đã đón chào tôi trong tâm trạng như vậy. Nhưng, không ngờ đã níu giữ tôi đến tận bây giờ”.

Có lẽ, làm nghề nào thì thương và thấm nghề đó. Nghề y cũng vậy, khi biết đảo cả chục ngàn dân, nhưng chỉ có 1 bác sĩ thì bác sĩ Phúc đã thấu hiểu nỗi khổ và gian lao đến mức nào. Đã có ý thức sẵn sàng nhận công tác nơi vùng sâu, vùng xa, nay thêm cách trở biển bờ là thêm thử thách… lãng mạn cách mạng, bác sĩ Phúc quyết định chọn ở lại Phú Quý. Thấm thoắt, vài năm sau, bác sĩ Phúc quyết định lập gia đình với một cô gái quê ở Phú Quý. Thế là thành người Phú Quý.

Bác sĩ Dương Tín Phúc (bìa trái) cùng ê kíp thực hiện một ca phẫu thuật.

Thuốc men, phương tiện, người làm nghề… thiếu thốn trăm bề là lẽ đương nhiên nơi đảo xa. Nhưng, qua hàng chục năm nay, nhờ làm tốt công tác y tế dự phòng nên ở đây không có đợt dịch nghiêm trọng nào xảy ra. Với các bệnh thông thường, sinh nở hay tai nạn lao động nhẹ… các y, bác sĩ đã hỗ trợ cho nhau cứu giúp bệnh nhân kịp thời, hiệu quả. Nhưng với các tai nạn lao động quá nặng hay bệnh nan y, buộc phải chuyển gấp vào đất liền. Bệnh nan y có thể chẩn đoán và chuyển trước, nhưng với tai nạn lao động hay ca sinh khó thì gian nan vô cùng. Chuyện cơ động cấp cứu, trực đêm, trực ngày… khó nhọc có thể vượt qua được, nhưng việc cấp cứu các ca quá nặng quả là lực bất tòng tâm. Không ít lần, bác sĩ Lĩnh, bác sĩ Phúc phải cắn chặt răng, quay mặt đi để che dòng nước mắt vì không thể cứu được nạn nhân. Có những chuyện xảy ra hơn chục năm rồi, nhưng bác sĩ Phúc vẫn còn ám ảnh. Hôm đó, nạn nhân là một trẻ sơ sinh vừa rời bụng mẹ thì đứt cuống rốn. Máu cháu bé tuôn xối xả, không cầm được. Trung tâm không đủ cơ số máu để truyền cho em bé. Truyền máu tại chỗ cũng không kịp, khi sự sống của nạn nhân chỉ còn tính bằng giây. Cháu bé đã chết trong tình trạng bất khả kháng. Trong khó khăn, thiếu thốn như vậy, tập thể y, bác sĩ đã trăn trở và quyết tìm ra phương cách để có thể thực hiện cấp cứu tốt hơn. Hệ thống quy trình truyền máu từ người sang người đã ra đời tại đảo xa này. Năm 2004, một cháu bé sinh ra đời bị đứt cuống rốn. Trong cơn thập tử, nhất sinh như vậy, bác sĩ Phúc liền xắn tay áo và truyền máu trực tiếp cho cháu. Anh tâm sự: “Nhờ trời, máu tôi là nhóm máu O, có thể cho bất cứ nhóm máu nào. Tính đến nay, tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu lần trực tiếp truyền máu cho bệnh nhân…”.

Giải phẫu nhờ hội chẩn từ xa

Đảo Phú Quý ngày càng phát triển. Điện đã đủ cung cấp suốt ngày cho nhân dân; nước ngọt từ hồ chứa dư xài quanh năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Sóng điện thoại phủ khắp trên đảo. Bác sĩ Phúc cho biết: “Theo từng thời điểm, Phú Quý phát triển. Đương nhiên, vẫn còn xa về khoảng cách địa lý và khoảng cách về tri thức so với đất liền. Tuy vậy, với bản chất nghề nghiệp, chúng tôi luôn ý thức được rằng phải nắm bắt công nghệ thông tin. Tôi cập nhật liên tục từ kết nối internet qua đường dây điện thoại, rồi qua cáp ADSL, cho đến công nghệ 3G… Chúng tôi không hề tiếc công sức và chắt chiu từng chút kinh phí. Chính nhờ vậy, đến nay, khi sóng điện thoại và internet phủ đủ mạnh trên đảo, chúng tôi đã sử dụng thành thạo và áp dụng khá khả quan vào công việc nghiệp vụ của mình, mà việc mới nhất là vận hành mạng LAN nội bộ quản lý hệ thống khám chữa bệnh”.

Cách đây không lâu, Trung tâm Quân dân y Phú Quý tiếp nhận một ca tai nạn lao động rất nặng. Qua chụp X quang, nội soi… nạn nhân bị vỡ gan, gãy xương sườn, vỡ lách. Nạn nhân được chuyển vào phòng mổ ngay, các bác sĩ được lệnh điều động. Trước tiên, nạn nhân cần phải cắt lách, khâu gan. Tuy nhiên, máy gây mê bị hư và thông thường trường hợp cấp cứu này cần phải gây mê suốt quá trình phẫu thuật. Công việc như “dầu sôi, lửa bỏng”. Bác sĩ Phúc, cho biết: “Nếu đưa bệnh nhân vào bờ chắc chắn sẽ không qua khỏi”. Không còn cách nào khác, phải gây tê, nhưng gây tê lồng ngực thì các kỹ thuật viên của trung tâm chưa thao tác lần nào. Ban giám đốc hội ý thật nhanh và nhất trí hội chẩn qua “phây” (Facebook). Ban giám đốc chỉ đạo, tất cả các phòng ban rời khỏi internet và không lướt web qua 3G để ưu tiên dành đường truyền cho phòng phẫu thuật. Bác sĩ Phúc liền điện thoại cho các bạn học hiện đang là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Viện Tim, Bệnh viện 115… Hơn một phút sau, các bác sĩ đều đồng ý và đồng loạt mở Facebook. Nhìn các tấm phim mà bác sĩ Phúc vừa đưa lên trang Facebook của mình. Các bác sĩ đều nhất trí phải gây tê lồng ngực (muốn gây mê cũng không có máy). Kíp phẫu thuật ở Phú Quý đều hướng mắt về màn hình máy laptop để sẵn sàng theo dõi các hướng dẫn kỹ thuật của các bác sĩ. Mỗi người, mỗi việc. Công tác gây tê lồng ngực gặp một số trắc trở ban đầu, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Bác sĩ Phúc cho biết: “Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và thường đến thăm anh em chúng tôi”.

Đời sống kinh tế - xã hội trên đảo ngày một nâng cao. Nhưng đó lại mở đầu cho hàng loạt các bệnh chuyển hóa theo sự phát triển. Đấy là các bệnh về cao huyết áp, tiểu đường, gout, đẻ mổ… Số lượng bệnh nhân đôi lúc quá tải nhưng cơ bản trung tâm vẫn đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho quân dân trên đảo. Trong chức năng nhiệm vụ, trung tâm còn phải lo hết các hoạt động tiêm chủng, dự phòng, quản lý sinh đẻ kế hoạch… Cả “một núi” công việc nhưng vẫn phải hoàn thành và hoàn thành tốt. Bác sĩ Phúc giải thích: “Nay, trung tâm đã có 16 bác sĩ, trong đó có 1 thạc sĩ và 6 bác sĩ chuyên khoa 1 trong tổng số 135 CB-CVC. Cơ sở vật chất - kỹ thuật được đầu tư nâng cấp tốt hơn. Dù vẫn còn thiếu bác sĩ của các chuyên khoa lẻ, như mắt, tai, nhi… nhưng cơ bản chúng tôi đã giải quyết được cấp cứu và thực hiện được các ca phẫu thuật khâu vết thương gan, lách, cắt tử cung cấp cứu, thông đại tràng, dạ dày, dẫn lưu lồng ngực, thậm chí là hồi sức cấp cứu tuyến 2… Đó là nhờ tập thể luôn đoàn kết, phấn đấu vì sự an lành và sức khỏe cho cộng đồng nơi đảo xa”.

ĐOÀN HIỆP - THƯ NAM

Tin cùng chuyên mục