Hơn cả thắng

Lượt trận tập huấn nước ngoài của tuyển U.23 xứ mình im ắng dữ. Báo chí đưa tin chút xíu, truyền hình điểm tin qua loa. Vậy cũng… hên!

Lượt trận tập huấn nước ngoài của tuyển U.23 xứ mình im ắng dữ. Báo chí đưa tin chút xíu, truyền hình điểm tin qua loa. Vậy cũng… hên!

– Sao hên? Vậy tức là các đối thủ ở SEA Games cuối năm nay không biết gì về giò cẳng đội mình à?

– Cái chính không phải thế. Áp lực đối với tuyển bóng đá nam xứ mình dù là có “U” hay không luôn là từ khán giả nhà. Đá đấm tèng tèng, dù chỉ là các trận giao hữu, là khán giả lẫn báo chí nhào vô mắng té tát. Bị thế, cả tướng lẫn quân thường bị khớp, lúc vô giải chính thức không sung. Lần này dư luận có vẻ thờ ơ, biết đâu cầu thủ không bị… khớp?

– Cũng mong vậy. Nhưng rõ ràng là “giấc mộng vàng” của bóng đá nam xứ mình ở SEA Games đã nặng quá, vì bao năm qua toàn trật vuột. Giải lần này chưa biết sẽ đá thế nào, nhưng cởi bỏ được áp lực sẽ giúp cầu thủ thanh thoát hơn. Tư tưởng không thông, đeo bi đông còn không nổi, nói gì đá banh.

– Có đội U.19 đá hay, nên khán giả “quên” mất U.23, nên mới đỡ soi. Nhưng dù soi hay không, họ phải luôn nhớ đá hết mình vì màu cờ sắc áo.

– Phải. Trận nào cũng phải đá với 100% khả năng mới giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Ra sân ai chẳng muốn thắng, nhưng luôn biết giữ gìn màu cờ sắc áo còn quan trọng hơn cả thắng!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục