– Vừa nghỉ lễ dài ngày vô lại được tăng lương, sướng nhé.
– Nghe thì sướng, nhưng bầm giập hết rồi.
– Ai kêu được nghỉ mấy ngày rồi nhậu nhẹt bê tha, không bầm giập mới lạ.
– Tui không còn sức, cũng không rủng rỉnh túi tiền đâu mà sáng xỉn chiều say, chỉ tranh thủ đưa mấy đứa nhỏ đi du lịch ít ngày, bầm giập là ở chỗ đó.
– Đã biết lễ lạt thì người đi du lịch đông, phải né những nơi đông đúc chứ.
– Thì né rồi, nhưng cũng văng miểng tùm lum. Ông coi, giá phòng thì tăng gấp 5 – 6 lần, đồ ăn thức uống thì mạnh ai nấy “chém”. Gửi chiếc xe máy năm chục ngàn, một chai nước suối phải trả ba chục ngàn, không thì xin mời nhịn khát…
– Mà cũng lạ, mấy cái vụ chặt chém mùa lễ này nói hoài nói mãi, ai cũng thấy, ai cũng biết, biết nhất là mấy cơ quan quản lý, sao cứ để nó tiếp tục diễn ra mà không ai xử lý?
– Có, kết thúc mỗi đợt lễ, người dân bầm giập, báo chí kêu ca, thì mấy ông quản lý mới lên tiếng, hứa rôm rả rằng sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự lần tới…
– Vậy cứ hy vọng lễ năm sau ông sẽ thực sự được nghỉ dưỡng để hồi phục sức khỏe cho công việc.
– Ừ, cứ hy vọng như… năm rồi vậy.
Tư Quéo