- Nhìn bộ dạng anh có vẻ xơ xác?
- Vâng, dù bão đã tan, nhưng lòng em vẫn nổi sóng. Bởi những vùng em quét qua, thiệt hại nặng quá. Là một phần của thiên nhiên bất trắc, em chẳng thể tự ngăn mình. Nhưng cái đáng nói là năm nào cũng nhiều bão, mà người ta vẫn chẳng nâng cấp được tinh thần đối phó.
- Cụ thể ra sao?
- Ông dự báo khí tượng cứ khăng khăng “chúng tôi đã làm hết sức mình”, dù đường đi của bão ổng báo không chính xác. Em mạnh lên cấp 14, 15 mà ổng chỉ dự báo ở cấp 12, rồi lại bảo mình bị bất ngờ. Năm nào cũng bị bất ngờ, đó là chuyện đáng ngờ!
- Còn gì nữa?
- Công trình làm hết mấy trăm tỷ đồng, em quật một phát là sụm bà chè. Thiết kế bảo mình làm đúng, thi công bảo mình không sai, nghiệm thu bảo mình làm hết trách nhiệm. Có nhiều công trình hư hao, nhân cơ hội này sẽ đổ riệt cho bão.
- Rồi nói chung hay nói riêng gì cũng tới khâu rút kinh nghiệm thôi, huề cả làng. Hết chưa?
- Lúc bão vô, vẫn còn nhiều ngư dân trên biển. Mấy ông địa phương ậm ờ “khuyết điểm là không chỉ đạo quyết liệt”. Có cái gì còn đáng quyết liệt hơn sinh mạng của người dân?
- Tóm lại anh định nói gì?
- Khi bão tan, em có một phát hiện về lĩnh vực ngôn ngữ: sự biện bạch còn phức tạp, khó lường hơn gió bão nhiều!
TƯ QUÉO