Lâu nay nhiều người đã nghe và thực sự kinh ngạc về chuyện người của một số quán ăn ở Hà Nội rất “chảnh” đến mức thường xuyên chửi mắng khách hàng. Khách phải chầu chực để được nhận phần ăn và có khi phải đứng bưng tô ăn. Vậy mà quán vẫn đông, khách vẫn xếp hàng rồng rắn. Điều đáng tiếc là cách kinh doanh đáng phàn nàn ấy dần lan ra ở nhiều nơi và gần đây đã xuất hiện tại TPHCM.
Trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) có quán bánh đúc trong hẻm nổi tiếng về chuyện... coi khinh thực khách. Do quán luôn đông nên khách phải chấp nhận việc chờ dài cổ, thậm chí bị chủ quán mắng vì rất nhiều lý do. Nhiều khách lần đầu đến vì tò mò nhưng sau khi chờ đợi rất lâu vẫn không được ăn mà còn phải nghe chửi nên đã rất bất bình.
Còn trên đường Hùng Vương (quận 5) có quán bún riêu cũng “nổi tiếng” vì chuyện thiếu nhã nhặn. Quán đông khách nên nhiều khi mặc kệ, không thèm ngó ngàng gì đến khách phải chờ đợi lâu. Khách nào giận, lên tiếng phàn nàn là người nhà chủ quán kéo ra rất đông hăm dọa, dằn mặt. Kể cả người giữ xe, người làm tạp vụ của quán cũng cự nự khách. Nếu khách ăn tô bún riêu 20.000 đồng mà đưa tờ 500.000 đồng để trả là sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Một quán ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) cũng như vậy. Dù chỉ là quán cóc bên lề đường, bán lưu động bằng xe đẩy nhưng quán lúc nào cũng đông khách. Tuy nhiên, nếu chấp nhận ăn ở quán này thì phải sẵn sàng nghe chửi. Bà chủ quán rất khó tính. Sự nóng nảy càng lên tột độ khi khách vây kín quanh bà. Bà thốt ra nhiều câu chửi thề khi ai đó hối thúc hoặc nhờ này nhờ nọ. Có khách biết thân, ngồi im lặng đợi đến lượt mình cũng bị chửi chỉ vì… không lên tiếng.
Vậy mà những quán ăn có cách cư xử với khách thiếu văn hóa như vậy vẫn đắt và nhiều thực khách vẫn nhe răng cười khi bị chửi. Có một điều kỳ lạ khác là hiện nay nhiều bạn trẻ lại thích nghe… chửi. Họ tìm đến những quán ăn như vậy để nghe chủ quán và nhân viên chửi. Nếu gặp khi các chủ quán đó không nổi nóng, họ cố tình chọc cho tình hình căng thẳng và chờ nghe chửi. Khi bị chửi, các bạn trẻ phá lên cười giòn tan. Họ không câu nệ lòng tự trọng và cho rằng đó là một thú vui mới.
“Khách hàng là thượng đế” là tiêu chí hàng đầu của người kinh doanh, nhất là trong ngành dịch vụ. Khách hàng bỏ tiền ra mua chứ không phải đi xin nên cần được tôn trọng. Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, nếu cứ khư khư làm giá bằng cách “chảnh”, thì đến lúc khách hàng sẽ quay lưng để tìm nơi khác có dịch vụ tốt hơn.
Cũng cần góp ý với nhiều bạn trẻ, người làm dịch vụ như làm dâu trăm họ, nên tất nhiên là rất mệt mỏi và khó làm vừa lòng hết mọi người. Vì vậy đừng cố tình chọc tức và xem đó là niềm vui. Thái độ đó chẳng những tự mình đánh mất đi lòng tự trọng mà còn thể hiện lối sống lệch lạc về suy nghĩ. Sẽ không hay ho gì nếu chúng ta cứ “cố chịu đấm để ăn xôi”.
ĐẶNG TRUNG THÀNH
(Bình Chánh, TPHCM)