- Chuyện gì cứ nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, rồi một thời gian ngắn lại gây bức xúc tiếp?
- Quá nhiều làm sao kể xiết, nào là giá xăng, giá điện, giá gas, phí giao thông, phí hạn chế phương tiện cá nhân, thuế thu nhập… Bao nhiêu thứ nó cứ xoáy vô cuộc sống mà chưa gỡ được.
- Đó là những thứ khó mà gỡ được, bởi nó còn phụ thuộc đủ thứ chuyện. Có một thứ gỡ thì được nhưng người ta cứ muốn… duy trì nó.
- Có chuyện đó nữa sao?
- Thì chuyện dạy thêm học thêm của ngành giáo dục đó. Lãnh đạo ngành nói không được phép, địa phương nói sẽ quản lý chặt, nhà trường nói cấm, vậy mà con cái tui với ông cứ phải học thêm túi bụi, học ngày không đủ tranh thủ học đêm.
- Cái đó là do… không quản xuể, cấp dưới không báo cáo sao trên biết được.
- Ông có khiếu làm… quản lý được rồi đó. Chuyện thanh thiên bạch nhật, đi qua thấy, đi lại thấy, nhưng muốn giải quyết thì phải cần… có báo cáo, có quy trình. Đố ông tìm ra một học sinh nào mà không phải học thêm, vậy nhưng không thể xóa được.
- Cái này là do… ai cũng cần phải học, không học thì sẽ tụt hậu ngay trong lớp đó chứ.
- Vậy là đến ông cũng đã biết rõ nguyên nhân của vấn nạn này, đó là những bất hợp lý của chương trình, phương pháp dạy và học, nói mãi mà có ai thay đổi đâu. Biết mà không gỡ là ở chỗ đó đó ông.
Tư Quéo