– Sáng hư xe, phải đi xe ôm cho kịp giờ. Ông xe ôm bảo do xăng dầu, điện, gas tăng giá, nên ổng “xin thêm” 10 ngàn đồng so với bữa trước. Càm ràm là thu nhập không tăng, mà giá cái gì cũng lên, chịu sao nổi. Ông xe ôm cười trừ là không thích nhưng ổng vẫn phải… nhích, để khỏi bể nồi cơm.
– Bà bán hủ tiếu trước cổng trường sắp nhỏ cũng tăng giá thêm 5 ngàn một tô. Bả nói tiền chợ hao dữ quá, không tăng thì lỗ. Sao bài này giờ đi đâu cũng nghe?
– Vì họ học các “đại gia” xứ mình. Ông điện lực tăng giá, có sếp phía trên ổng nói đỡ cho là “mỗi lần tăng giá, đều thấy có “tâm trạng khó tả”. Ông xăng tăng giá, thì bảo đã cân nhắc trước sau rất kỹ, tăng là chuyện chẳng đặng đừng. Nói chung là ông nào cũng đau lòng hết ráo. Thiệt tội.
– Thế sao đầu tư lung tung, làm thất thoát tiền, mấy ổng không thấy kêu đau? Rồi quản lý không chặt, để hoa hồng đại lý cao vút, ép giá cao vô người mua, cũng chả ai đau? Chỉ đau kiểu “có chọn lọc” vầy, oải quá.
– Đâu phải ai cũng “cân nhắc” chỉ để có lợi cho mình. Rồi biết vậy, càng quý những doanh nghiệp cắt lợi nhuận để tăng trợ cấp cho công nhân trong cơn khốn khó. Họ cũng cân nhắc, nhưng là để người khác có lợi, mình chịu thiệt. Thế mới nể.
– À, cứ quyết lo cho người khó thì đâu có thấy… “khó tả”!
TƯ QUÉO