- Nghe từ ngữ thì toàn thứ quan trọng, sao phải bỏ?
- Từ ngữ là cái vỏ thôi, còn thực chất đó là đùm đề giấy phép “con”. Khi người kinh doanh phải xếp hàng xin những cái giấy phép rườm rà vô lối, nghĩa là người có quyền cấp phép sẽ có điều kiện “ăn uống”. Bỏ được đám giấy phép con này, tự dưng dễ thở.
- Nói bỏ được, tức là không có dễ. Thế nào những ông đã tạo ra phép tắc lùng nhùng cũng sẽ kiếm cách trì níu. Đang ăn ngon, đâu dễ bỏ.
- Thì luôn vậy. Nhưng nếu không dứt dạt với đủ thứ khổ ải này, chừng nào mới khá. Doanh nghiệp lớn thì được mấy, đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mần ăn trật vuột, có lý do chủ yếu là chi phí cho thủ tục trên mặt bàn và dưới gầm bàn quá nhiều. Chặt đứt đám dây nhợ thủ tục trói buộc, sẽ đỡ lắm à.
- Ờ, cũng mấy ông doanh nghiệp kêu cầu, là lúc này đừng tính tăng thuế má gì lên doanh nghiệp nữa. Nên ưu tiên cho việc sử dụng hiệu quả, minh bạch ngân sách, chứ đừng ưu tiên tăng thuế.
- Dòm tới lui, công nhận người mần ăn xứ mình gánh khỏe, đủ thứ chi phí. Mà “khỏe” vậy nghĩa là càng yếu!