Cứ mùa mưa là nhiều con đường nội ngoại thành TP thành sông. Bởi chỗ nào cũng ngập. Ngập ít thì ngang bắp chân, ngập nặng thì còn sâu hơn thế. Nhưng ngập chỉ là một “tiêu chí mới” của đường đô thị. Một cái khác là vô số ổ gà, ổ trâu, ổ voi luôn chực chờ đánh bẫy người đi.
Mới nhất, lại thêm một người thiệt mạng vì hố ga trong cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa. Nhiều cái hố khác, do người ta thi công điện, nước, thoát nước... xong rồi không thèm tái lập nguyên trạng. Thế là hố trở thành bẫy tử thần, gây thiệt hại nhân mạng.
Đọc internet, thấy có xứ ở Mỹ Latin tự nhiên đất sụt sâu, cái đó được gọi là hố tử thần. Còn xứ mình, không có hố sụt khổng lồ nào, nhưng những cái bẫy do ẩu tả, do tắc trách, do làm gian... mùa nào cũng hiển hiện. Lạ một điều là dù báo chí la rân, nhưng bẫy vẫn hiên ngang tiếp tục chềnh ềnh tới... mùa mưa năm sau! Và bất kể mưa hay nắng, mùa nào cũng có người chết thảm vì bẫy.
Chưa có ai thống kê đầy đủ, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được hàng trăm, hàng ngàn bẫy lồ lộ trên đường. Thế mà khi bị “dí”, các “ông chức năng” cứ ngạc nhiên: “Ồ, thế hả, để tụi tôi họp cái đã”. Người ta chỉ thích họp để đá quả banh chức trách, còn hình như không biết đau, không biết khóc cho sinh mạng bà con mình?
Tư Quéo