- Sau gần một tháng xảy ra vụ cưỡng chế sai ở Tiên Lãng (Hải Phòng), thấy các ông lãnh đạo địa phương xài rất nhuyễn một từ. Và vì nhuyễn họ xài nó mọi lúc mọi nơi, bất kể là tự mâu thuẫn với mình.
- Từ gì mà vi diệu vậy?
- Đó là “không biết”. Ông xã bảo “không biết ai vào phá nhà anh Vươn”, ông huyện bảo “không biết ai cướp tài sản vì đã giao cho xã quản lý”. Đến ông phó chủ tịch thành phố bữa trước đổ riệt cho “người dân bức xúc vào phá”, bữa sau lại tỉnh bơ rằng “không biết thế nào vì đấy là thông tin từ báo cáo của huyện”!
- Vậy sao người dân tại chỗ lại biết rành có xã hội đen tham gia “quản lý” nơi vừa xảy ra cưỡng chế? Rồi khi nhà báo biết, gọi điện đích danh, kẻ có máu mặt liên quan chửi thề ỏm tỏi và bảo “đếch thèm nói chuyện”?
- Vì cái biết của dân không hợp với cái không biết của quan, hiểu chưa. Dân chỉ biết nói sự thật vì họ chịu đựng những chướng tai gai mắt suốt bao lâu. Còn quan bảo không biết vì nếu bảo biết thì... tình hình phức tạp lắm.
- Chừng nào ông xã, ông huyện, ông trên nữa mới biết?
- Chính các ông miệng có gang có thép giải thích đấy: phải chờ báo cáo. Bởi mỗi ông lấp liếm mỗi kiểu nên các ông cứ vả chan chát vào nhau. Phải chờ, để báo cáo chỉnh lại cho khớp.
- Vậy các ông chức sắc xứ đó biết cái gì ngoài “không biết”?
- Chuyện đó thì không ai biết!
TƯ QUÉO