– Thấy cái tin này cũng hay hay: nhiều nhà thành phố về quê đặt hàng trực tiếp thịt cá, rau củ từ các nhà vườn. Tuy phải vất vả hơn, mất nhiều công hơn, nhưng thấy chắc cú hơn từ miệng tới bụng.
– Đó là những nhà có điều kiện. Còn bao nhiêu nhà khác thu nhập thấp, không thể chạy đi đâu khác ngoài cái chợ hoặc siêu thị gần nhà, sẽ không có đường nào để chắc cú à?
– Thua. Ngày nào họ cũng đọc tin tức về thịt heo nhồi nước, gà tọng thuốc kích thích, cá ướp urê, rau xịt thuốc tăng trưởng, thực phẩm chế biến sẵn thì mất vệ sinh… Nhưng cứ khuất mắt, không dòm thấy, đành can đảm cười trừ. Hên xui thôi. Cứ phải giả bộ tự trấn an rằng thực phẩm dơ chỉ xảy ra ở chỗ khác, chứ không phải chỗ mình.
– Ờ, như một câu châm ngôn “Đầu tiên là cứ chấp nhận, rồi từ từ sẽ… quen đi”! Có lo cũng vô ích, vì chạy trời không khỏi nắng. Chuyện ba bộ cùng quản một mâm cơm giờ có gì khác chưa?
– Vẫn thế. Dân tình ngồi ăn cơm dưới đất, nhưng các bộ lại quản lý ở… trên lầu, nên đâu nước non gì. Mỗi khi có sự cố um sùm về ngộ độc thực phẩm, ba bộ lại rối rít kiểm tra. Báo cáo cứ vòng lên vòng xuống, sau đó bộ lại leo lên lầu quản tiếp!
– Vậy chừng nào ăn mà hết thấp thỏm rằng “bệnh từ miệng mà vô”?
– Mơ mộng thì cứ vô tư đi, không ai cấm!
TƯ QUÉO