- Sắp có giải U.19 quốc tế, coi bộ dư luận hào hứng với đội “gà chọi” xứ mình?
- Phải thôi. Các em các cháu đội U.19 xứ mình đá chững chạc, rõ mảng miếng, có đầu óc. Cái thiếu là bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc thì trui rèn dần. Đá giải, nếu chơi ngon trước các đối thủ mạnh hơn, thì càng tốt.
- Nhưng nhiều người đang hô hào lấy đội trẻ này đi đá SEA Games hai năm tới? Ngon nữa, là lên làm khung cho tuyển bóng đá nam quốc gia luôn?
- Chắc người ta thất vọng về bộ dạng thiểu não của bóng đá nước nhà, nên hy vọng nhiều vào cái mới. Nhưng làm gì cũng phải có lớp lang, chứ đừng mong “học nhảy lớp”. Vội quá, thế nào cũng hư bột hư đường hết trọi.
- Nghĩa là sao?
- Đội U.19 này hầu hết đang cỡ 17 - 18 tuổi. Hai năm nữa, họ cũng mới hai mươi, làm sao chơi lại các đội tuổi lớn, “già dơ” hơn? Tâm sinh lý tuổi “U” nào ra “U” đó, đâu có xếp lộn sòng được. Nữa, là không thể chỉ mong ngóng vào có bây nhiêu cầu thủ đó thôi.
- Tức là đừng “ăn theo” quá mạng?
- Chứ gì nữa. Ông “Vờ ép ép” và các câu lạc bộ phải chuẩn bị căn cơ cho các lứa trẻ khác, rồi so bó đũa chọn cột cờ. Có vậy mới vững chân, chứ thấy U.19 này ngon dồn hết vô, sau đó sẽ hổng cẳng. Trái còn non thì không ráng dú cho chín ép.
TƯ QUÉO