Trong những năm trước đây, Trường Đại học Sư phạm TPHCM thường mời tôi lên nói chuyện hoặc hướng dẫn sinh viên năm thứ 4 một số bài để các em chuẩn bị đi thực tập.
Một lần tôi dạy xong 4 tiết, mệt quá, đang thất thểu lấy xe ra về thì xảy ra một sự việc mà tôi không thể nào quên được. Nhà xe của giáo viên nằm trên một nền cao hơn mặt sân một đoạn, tôi phải vừa bóp thắng vừa cho xe đi xuống thì thấy một thanh niên đi tới, nói với tôi:
– Cô để em dắt xe cho. Rồi cầm lấy xe nhẹ nhàng đưa xuống. Tôi trao xe và thoáng nghĩ: Sinh viên sư phạm lịch sự quá. Nhưng ra khỏi nhà xe rồi mà cậu ta vẫn chưa trao xe cho tôi. Tôi lo sợ chuẩn bị tinh thần hô cướp vì chìa khóa xe máy tôi đã cắm vào ổ, chỉ cần bấm đề là xe vọt đi. Tôi cảnh giác liếc nhìn cậu ta. Còn cậu ta thì cứ thủng thẳng thản nhiên vừa dắt xe đi vừa nói chuyện. Cậu nói:
– Cô không nhớ em đâu nhưng em thì rất nhớ cô và biết ơn cô. Cô có nhớ không, có lần trong buổi lễ tổng kết năm học và tiễn đưa lớp 12 ra trường, cô đã động viên chúng em: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những giới hạn. Vấn đề là mình phải có ý chí, nghị lực để vượt qua những giới hạn ấy”. Lúc bấy giờ em chỉ là một học sinh học trung bình, chọn ngành gì để thi vào trường đại học đây. Em rất thích những tiết Sử của thầy Thuyết dạy, vả lại điểm tuyển vào khoa Sử thấp hơn các khoa khác, thế là em quyết định thi vào khoa Sử Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Câu nói của cô luôn vang lên trong đầu em những ngày ôn thi. Và em đã đậu vào khoa Sử Trường Đại học Sư phạm. 4 năm học ở trường em rất cố gắng. Nhân gặp cô ở đây em cũng xin báo tin vui với cô là em đã thi đậu được một học bổng học ở Pháp, ít hôm nữa em sẽ lên đường. Em có ý định trước khi đi em sẽ đến trường thăm cô và thầy Thuyết. Em chào cô và chúc cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục”. Em nói đến đây thì hai cô trò cũng đi bộ vừa ra đến cổng, em trao xe cho tôi.
Tôi bàng hoàng xúc động nắm chặt tay em, chúc em đạt được nhiều mơ ước của tuổi trẻ trên con đường học vấn. Thật tiếc lúc chia tay, tôi quên cả hỏi tên em. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tên em là gì. Câu chuyện xảy ra cũng khoảng 15 năm rồi. Không biết giờ này em đang công tác ở đâu, nhưng tôi tin rằng một con người giàu nghị lực và khát vọng như em - em sẽ thành công.
Tôi thực sự hạnh phúc bởi không ngờ chỉ một câu nói của mình mà đã trở thành hành trang lâu dài khích lệ em trên con đường vào đời như thế. Cảm ơn em! Cảm ơn một bông hoa đẹp đang tỏa hương khoe sắc ở một nơi nào đó trong vườn hoa trăm hồng ngàn tía của Tổ quốc Việt Nam.
NGƯT Diệu Hương