- Một diễn viên hài kịch nổi tiếng ở Hà Nội đã bắc loa kêu gọi người hâm mộ quay trở lại sân bóng đá. Anh hy vọng cái tình của mình sẽ lay động nhiều khán giả.
- Nhưng lay bằng cách nào, nếu mỗi trận đấu ở Vờ lích lại toàn cảnh bỏ bóng đá người? Mỗi trận đấu, khán giả lại đầy khả năng phải xem trọng tài thổi bằng chiếc còi méo? Mỗi trận đấu đều có thể “có mùi”, thì bắc loa cũng là vô ích.
- Câu hỏi quen thuộc: trách nhiệm thuộc về ai?
- Làng banh xứ mình quá quen với cảnh “đá láo, báo cáo hay”, y như những chuyện ngoài đời. Hỏi đến trách nhiệm, ông nào cũng lẩn như chạch. Vì vậy trách nhiệm không thuộc về ai cả!
- Thế những trò vui không đủ kéo khán giả tới sân à?
- Có ai đi ăn tiệc, mà chỉ ăn món khai vị rồi về? Có ai đi coi hát mà bằng lòng chỉ với bài của ca sĩ hát lót? Đá banh là đá banh, không thể chỉ vui bằng những chiêu trò mua may làm dáng. Trận banh phải hào hứng, máu lửa, quyết vì màu cờ sắc áo, khán giả mới ham.
- Nhưng cứ đòi thế ở xứ mình, lấy đâu ra?
- Khán giả đơn giản là đi uống bia, rồi về nhà mở tivi coi bóng đá ngoại. Họ rất tỉnh, nên chẳng ai lừa họ được tới hai lần. Cứ đá cho đàng hoàng, rồi khán giả sẽ tự rủ nhau mua vé.
- Ờ, mua vé coi bóng đá, không phải để coi… kịch!
TƯ QUÉO