Không được nghèo!

- Đọc cái này mà muốn khóc. Ở tỉnh Hà Nam, nhiều hộ nghèo nhưng không được công nhận là nghèo. Bởi chỉ tiêu nghèo từ trên áp xuống xã, từ xã áp xuống thôn chỉ 10%. Ai không thuộc chỉ tiêu này thì… mếu!

- Sao kỳ dị vậy?

- Nghe tiếp đi. Không lọt vô danh sách nghèo, sẽ không được trợ cấp, không có thẻ bảo hiểm. Thế là cha mẹ già yếu nghèo rớt mùng tơi cắn răng nhường suất cho đứa con gái nghèo giơ cán cuốc, để cháu ngoại mình còn cơ hội đến trường.

- Nghe mà ứa nước mắt. Đã nghèo kiệt mà còn thế, làm sao họ chịu nổi?

- Hàng xóm không giúp được, vì họ cũng chẳng khá hơn. Trưởng thôn là người tốt, muốn giúp mà cũng bị đè bởi cái chỉ tiêu quái ác. Vay mượn thì không thể. Thế là người này dòm người kia mà cám cảnh đời “chó cắn áo rách”.

- Có tin tức cụ thể về “chỉ tiêu nghèo” ở các chỗ khác không?

- Không. Nhưng chắc chắn chuyện này không phải “là một, là riêng, là duy nhất”. Bởi theo báo cáo được đọc ở kỳ họp Quốc hội, đủ thứ con số đẹp đều khoe số hộ nghèo trên cả nước đã giảm nhanh.

- Chắc chỉ giảm trên giấy?

- Cái bệnh chế tạo thành tích, che đi thực trạng xấu lây lan đủ chỗ, đủ ngành, nên sức mấy người nghèo ở ngoài cái vòng đó được. Số đẹp phải bay phấp phới, nên đương nhiên nhiều hộ dân không được quyền… nghèo!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục