– Lừa đảo bổn cũ, mà sao dân mình cứ bị lừa hoài?
– Chắc phải có trúc trắc trục trặc gì đó, hỏi ông người ngoài lạ huơ lạ hoắc chưa biết đường đi nước bước mà có thể vô nhà ông lừa sạch đồ đạc được không?
– Được, với điều kiện phải có… tay trong.
– Trúc trắc là chỗ đó, bao nhiêu phòng khám Trung Quốc có biểu hiện sai phạm lè ra, nhưng khi đoàn kiểm tra đến thì vườn không nhà trống, không bác sĩ, không y tá, không hoạt động. Khi đoàn kiểm tra rời khỏi thì đâu lại vô đó.
– Biết đâu người ta bị… oan thật! Một ông lãnh đạo ngành nói rồi đó, đâu phải chỗ nào sai phạm là có bao che. Còn ông sở cũng nói chưa xác minh được ai “chống lưng”. Vậy nên dân mình cứ thoải mái chịu bị lừa đi.
– Vậy cái vụ quảng cáo rần rần cho các phòng khám này của nhà đài các tỉnh, khiến dân mình tin sái cổ thì có xác minh được ai cấp phép?
– Tình hình là vẫn… chưa thể xác minh. Ông sở quản lý nhà đài nói đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo mà đài vẫn phát. Nhà đài thì nói có giấy phép mới cho quảng cáo. Rốt cuộc các giấy phép đó thì chưa ai thấy, nên chưa biết ai cấp.
– Thôi vậy mình cứ phải tin, đài nhà nước quảng cáo thì không tin sao được. Mấy ông quản lý nói đúng, đâu phải chỗ nào sai là chỗ đó có bao che. Nghi oan là mất lòng lắm đó!
TƯ QUÉO