Khổng lồ

Dạo này, khắp xứ mình rộ lên những kỷ lục nghe qua là lé mắt: cái ly bự nhất, chiếc bánh to nhất, cái áo dài dài nhất, bức tranh đông người vẽ nhất... Đại khái cứ phải là nhất, chứ nhì thì không tính. Mà cứ nhất là báo giấy, báo mạng, báo hình đăng tin rầm rầm, sướng tê người.

Do vậy, nhà nhà đều đua làm những cái đạt kỷ lục để tự vinh danh, chưa được vào kỷ lục Guinness thế giới thì cũng nhất xứ nội địa. Con gà tức nhau tiếng gáy được, cho nên “con gì” cũng gáy bằng tất cả sức bình sinh. Miễn sao chen lên đầu đứng là đạt sở nguyện, mặt mày rỡ ràng.

Tuy vậy, chưa có ai thống kê mấy chuyện vầy có đáng ghi danh kỷ lục không. Chẳng hạn, di tích nào tân trang mới nhất; con đường nào mau xuống cấp nhất; cuộc thi nào nhiều xì-căng-đan nhất... Dù không đạt tiêu chí bự nhất kiểu ở trên, nhưng cũng có một cái “nhất” để không tủi thân là chẳng có gì để khoe.

Đua nhau thành khổng lồ cái vỏ, chứ thực ra những cái “bự nhất” đó đều ít nhiều mang tính... tào lao. Văn hóa xứ mình vốn chuộng những gì nhỏ xinh, tinh tế. Dồn tiền của, thời gian làm ra những thứ bự chảng mà vô dụng thì cũng là vì cái danh hão. Mà càng khổng lồ thế, thì cái “phông” văn hóa càng... tí hon!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục