– Sao khói dữ? Mịt mù vầy, lỡ cháy thì sao?
– Đốt thì phải cháy chớ? Người ta đang đốt hàng mã cho cõi âm. Tháng cô hồn, chỗ nào cũng đốt.
– Đốt hoài vầy, mỗi năm bao nhiêu tiền thành khói hết. Hàng mã thành tro, nghĩa là bao nhiêu tiền để xây nhà, cầu, đường, trường học hay vật dụng đều tiêu tùng. Cái lệ kỳ cục mà không bỏ.
– Bỏ sao được. Người ta nói có đốt mới linh. Mà dương gian có gì, âm phủ phải có nấy. Bởi vậy, phải đốt nhà lầu, xe hơi, xe tay ga, bàn ghế, đồ ăn thức uống... Cả ôsin bằng giấy cũng phải đốt luôn, để xuống dưới đó còn phục vụ chủ. Đã không?
– Quá uổng. Đại gia thì tốn vài chục triệu, trăm triệu cho hàng mã. Dân tèng tèng thì đốt vài trăm ngàn. Linh thiêng gì không thấy, toàn thấy của nả phút chốc “hóa” thành tro cả.
– Hồi trước thì chỉ đốt cúng cô hồn trong nhà. Nhưng giờ cả các sếp cũng khoái đốt hàng mã, để cầu cho không có đứa nào phá đường hoạn lộ của mình. Rồi người kinh doanh làm ăn thất bát, đốt cũng dữ. Nhờ thế mà phong trào đốt “vàng” ngày càng thịnh.
– Cả nhà chùa, nhiều chỗ để bảo vệ môi trường giờ còn bỏ cái tục đốt hàng mã, sao ở ngoài không học?
– Toàn hỏi kiểu... tu từ, làm sao có câu trả lời. Chỉ dám chắc là cứ kiểu này, hàng mã làm ra bao nhiêu cũng bán hết, không đời nào sợ ế!
TƯ QUÉO