Cổ vật bị thất lạc, tùy tiện đưa hiện vật mới vào không gian thờ tự, sửa chữa, thay đổi kiến trúc di tích… là vấn đề nóng được mổ xẻ trong hội nghị hướng dẫn kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh di tích được, Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 6-12, tại Hà Nội.
Lầm lẫn trong việc xác định chủ nhân của di sản
Nếu việc xuất hiện “hòn đá lạ” tại khu di tích Đền Hùng - Phú Thọ hồi đầu năm 2013 khiến không chỉ dư luận xôn xao, các cơ quan chức năng phải ngay lập tức vào cuộc để đi tìm nguồn gốc của di vật lạ thì nay hiện tượng đưa di vật mới vào di tích đang diễn ra phổ biến. Rất nhiều di tích ở ngay giữa Hà Nội, bước vào đã thấy tam bảo rực rỡ đèn chùm, thứ mà người ta vẫn trang trí cho những ngôi biệt thự sang trọng. Rồi cặp độc bình, sư tử đá, tượng di đà đứng, tượng Phật bà Quan Âm trắng... cũng tràn vào di tích như những cơn lốc khiến những người có kiến thức và am hiểu về di sản phải giật mình.
Theo đại diện Sở VH-TT-DL Bắc Giang thì việc đưa hiện vật mới vào các di tích trên địa bàn đang thực sự gây nhức nhối. Giữa không gian đình chùa cổ kính thâm trầm và uy nghiêm như vậy, bỗng một ngày đẹp trời xuất hiện một tượng Phật bà vận bạch y trắng toát hay đôi sư tử đá dữ tợn… Được cho là của phật tử công đức, cúng tiến, chỉ thống kê sơ bộ của Bắc Giang thì có đến 30% các di vật trong đình, đền, chùa đã được thay mới.
Lý giải về việc làn sóng đưa dị vật vào di tích ngày càng lan rộng, theo GS Trần Lâm Biền là do có sự lầm lẫn trong việc xác định chủ nhân thực sự của di sản. Chúng ta xưa nay vẫn bị ám ảnh rằng di sản văn hóa là những kiến trúc gắn với tôn giáo tín ngưỡng và thuận theo cách ứng xử kiểu tín ngưỡng nhiều hơn là di sản văn hóa. Điều này dẫn tới việc chùa xưa là của làng nay đã trở thành của sư. Sự sai lầm này cũng khiến những người quản lý việc lễ bái trong kiến trúc đó tự cho rằng họ là chủ nhân của di tích và tự cho phép mình đứng ngoài pháp luật khi tiến hành sửa chữa, thay đổi kết cấu, kiến trúc, sắp xếp làm các giá trị trở nên méo mó.
Cũng do lầm lẫn quyền chủ nhân của di tích đã khiến nhiều tượng cổ bị thất lạc mà không có người đứng ra trực tiếp chịu trách nhiệm như trường hợp chùa Dâu, Bắc Ninh - GS Trần Lâm Biền nêu dẫn chứng. Vì thế theo GS Trần Lâm Biền, ngay từ lúc lập hồ sơ di tích cần phải xác định được cái gì quý giá và giao cụ thể cho người nào chịu trách nhiệm để phòng ngừa trong những trường hợp tài sản đó bị hư hỏng hay mất mát thì chính người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Quản lý di sản: Tuệ và tâm phải song hành
Theo GS Trần Lâm Biền thì bảo vệ di tích thì cần phải song hành giữa tuệ (trí tuệ) và tâm. Nếu chỉ tâm mà không có tuệ thì cái tâm đó dễ trở nên mù quáng. Vì thế, cần đào tạo bồi dưỡng nhiệm vụ chuyên môn sâu bởi không hiểu thì không thể bảo vệ di tích tử tế được. Những người quản lý di sản phải hiểu thì mới bảo vệ được. Nhiều nơi, như trường hợp chùa Vàng ở Gia Lâm - Hà Nội chẳng hạn, người ta bỏ tượng cũ xuống để thay một dàn tượng mới chỉ vì người trông nom di tích thiếu kiến thức. Họ cứ nghĩ rằng tượng mới bóng bẩy, lòe loẹt là đẹp nhưng đâu có biết rằng một pho tượng cũ có thể đổi toàn bộ tượng mới. Vì thế nhiều ý kiến đồng tình với việc để quản lý, giữ gìn tốt di sản điều đầu tiên không phải là xây dựng ban quản lý nọ, tổ bảo vệ kia mà cần phải quan tâm tới việc những người trực tiếp quản lý đã hiểu về di tích như thế nào.
Đồng tình với quan điểm này, ông Phan Đình Tân, Phó Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL cũng cho rằng cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc trông nom và gìn giữ di tích. Theo ông Tân, cần phải thay đổi, đội ngũ này theo hướng có đào tạo, chuẩn hóa kiến thức về di sản thay vì kiểu “cha truyền, con nối” hay vì tư lợi cá nhân tự phát như tại nhiều di tích hiện nay. Cùng đó phải xây dựng chế độ cụ thể để người trông nom di sản ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm với di tích - ông Phan Đình Tân nhấn mạnh
Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng việc phân cấp trong quản lý di sản, việc xác định rõ tổ chức, cá nhân cụ thể nào có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ di tích là việc cấp thiết phải làm nhưng do quản lý di tích là loại hình đặc thù nên cũng không thể giao di tích theo kiểu “khoán trắng”. Các đơn vị quản lý cấp trên vẫn phải có trách nhiệm thường xuyên tư vấn, giám sát để chấn chỉnh ngay các hành vi sai phạm gây ảnh hưởng tới di tích. Đơn cử như hiện tượng đòi trả danh hiệu di tích ở làng cổ Đường Lâm hoặc vụ xâm hại chùa Trăm Gian ở Hà Nội trước đó không thể phó mặc cho ban quản lý hoặc huyện, tỉnh… tự xoay xở mà cần vào sự chia sẻ trách nhiệm tháo gỡ khó khăn của cả hệ thống.
Mai An