- Ai coi thì coi, không coi thì nghỉ khỏe, mắc gì phải lo lắng?
- Lo chớ, vì thị hiếu âm nhạc của đa số giới trẻ giờ dường như chỉ hướng tới những thứ “độc, lạ, kỳ cục”. Cái gì càng khác thường, thậm chí ma quái, giới trẻ càng ghiền. Cứ như vậy miết, rồi sẽ tới đâu?
- Thiệt ra cũng đừng quá ngại. Những thị hiếu ngắn hạn kiểu đó luôn sớm tan. Tuổi mới lớn thích những cái phá cách, không lặp lại, nên họ bị hấp dẫn bởi kiểu diễn lạ đời. Rồi sau thời gian, chững chạc hơn thì họ sẽ kiếm cái khác coi. Cái đáng lo là những môn nghệ thuật truyền thống càng ngày càng ít người coi.
- Ờ, cũng có nghe ở các liên hoan, hội diễn tuồng, chèo, cải lương… người diễn đều cứng tuổi. Cả khán giả cũng toàn cỡ trung niên trở lên, khán giả trẻ bói không ra. Không có khán giả tiếp sức thì khó mà duy trì.
- Cũng phải dòm lại mình cho sòng phẳng, sẽ hiểu tại sao. Nghệ thuật truyền thống chưa có cách truyền cảm hứng gần gũi với giới trẻ. Bài bản xưa cũ diễn hoài, không mang sự mới mẻ của cuộc sống bên ngoài sân khấu. Cứ héo như thế, sẽ không tươi!