Khúc ruột miền Trung

Nghe tin miền Trung tang thương vì bão lũ, lòng người Sài Gòn, Hà Nội, cả nước cứ thắt lại vì thương cảm. Người có quê miền Trung thì khắc khoải mong trời đừng mưa nữa. Đứa con tha phương khẩn cầu để lại được yên hòa, để mẹ cha tảo tần và những đứa em đỡ khổ. Mong nước rút đi, để ruộng vườn nhà cửa hết ngập. Người ở tỉnh thành khác thì nhín bớt phần mình, sẻ chia với đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến “rốn” bão lũ là miền Trung lại tơi tả vì thiên tai. Nhà đổ, trường học sập, ruộng vườn ngập trắng. Và lại có những đồng bào mình bỏ thân trong cơn hung hãn của nước dâng cuộn réo.

Khúc ruột miền Trung, năm nào cũng quặn thắt vì lo, vì đau, vì mất mát. Và trong tai họa của thiên nhiên mới càng thắm đượm tình người. Một miếng khi đói, một gói khi no. Tình người lan tỏa, từ già đến trẻ, ai cũng sẵn lòng để sẻ chia cho những người cùng một nguồn cội, tổ tiên.

Đang có những em học sinh nhịn phần ăn sáng, những bà nội trợ bớt tiền chợ, những người làm công bớt một ngày lương... Tất cả nghe tin tức, xem ti vi, đọc báo và cùng hướng về dải đất ruột rà của đất nước. Những sẻ chia ấm áp như những vòng ôm của nghĩa tình thân thuộc dành cho “khúc ruột miền Trung”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục