– Ở Hà Nội, có rất nhiều bãi giữ xe lạ mới xuất hiện. Lạ, nghĩa là không phép, giá cao gấp vài lần quy định và khi bị phạt thì quắc mắt bảo là người nhà bác này chú kia.
– Vậy cũng chưa lạ lắm. Ngành chăn nuôi đang khốn đốn, vì chất tạo nạc ở thịt heo. Nhưng các ông quản lý vẫn nói ngược xuôi, ông bảo chất cấm, ông bảo chất được phép lưu hành. Kết luận tạm thời là có chất lạ trộn vô cái chất được phép!
– Ở mấy tỉnh miền Trung, lại có bệnh lạ đang khiến người dân hoang mang. Tuy vậy, các ông ngành y tế cứ cắc củm họp, thảo công văn lên xuống. Dân tình ớn xương sống, vì bệnh một phần, còn phần kia do “thái độ lạ” của các quan.
– Cái đó hết lạ rồi. Sốt sắng lo cho dân mới là lạ, chứ thờ ơ, vô cảm, cà rịch cà tang thì ở chỗ nào chả thế. À, có chuyện lạ nữa đây. Cô hoa khôi mới nhất của Học viện Ngoại giao hồn nhiên giao lưu rằng mình nói rành tiếng Anh hơn tiếng Việt, với vẻ rất tự hào. Kiểu đó mai mốt sao đại diện cho xứ mình đi bang giao được nhỉ, vì với cổ, không biết tiếng nào là tiếng mẹ đẻ?
– Cần gì hoa khôi. Dân văn phòng giờ cũng khoái nói ngoại ngữ, dù trệu trạo nửa mùa cũng được, chứ không thèm nói tiếng ta. Họ nhứt trí với nhau rằng thế mới sang.
– Ở chỗ nào cũng có chuyện lạ kiểu vậy, buồn xẹp ruột luôn. Nhưng sợ nhất là những cái “lạ” đó lại nhất loạt trở thành quen!
Tư Quéo